8. MIKEY: Cửa hàng mộc lan (4)

10 1 0
                                    


Tôi ngồi xem phim kinh dị với Emma cả ngày chủ nhật, tự thư giãn với những phút gào thét khi những con ma xuất hiện đột ngột hù dọa người xem. Tôi không quá hứng thú với phim ma, bởi tôi bị yếu tim, nhưng suy cho cùng, so với việc ngắm nhìn những chàng trai, cô gái nắm tay nhau bước đi trên vài con đường trải hoa như phim Hàn Quốc thì với tôi, xem phim kinh dị còn thú vị hơn. Khi tôi ra khỏi nhà, Emma bước nhanh về phía trước với chiếc iPod trên tay, lướt lướt những ngón tay chỉnh nhạc.  Cây mộc lan vẫn im lìm đứng đó, tôi dừng chân nhìn nó, mỉm cười và nói :

- Tao đã gặp một người rất giống Shinichiro, như anh em sinh đôi vậy, mày có tin không ?

Tôi nói ra những điều mà đến chính tôi cũng không tin ấy, rồi bước theo Emma xuống con đường nhỏ dẫn ra ga tàu điện ngầm, lòng bình thản.

Tôi vài Emma quyết định tạt qua cửa hàng. Hôm đó là cuối tháng, buổi tối chúng tôi phải tổng kết sổ sách và đưa ra những mặt hàng cần phải nhập cũng như ngừng lại. Emma tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành.  Lúc này xe buýt bắt đầu lạnh dần vì mọi người đã xuống gần hết ở trạm trước, tôi co người trong chiếc áo khoác bằng len mỏng manh. Tôi vừa có lịch học của kỳ tới - sẽ được nghỉ lâu hơn dự tính, vậy là từ bây giờ tôi sẽ có 5 tháng nữa để toàn tâm toàn ý lo cho cửa hàng mộc lan của bốn đứa.

Một người lạ có gương mặt của chàng trai đến từ hôm qua. Trong ký ức của tôi, đó tưởng như một buổi trưa mây trắng sáng trời, tôi bấm điện thoại gọi cho Shinichiro và không có ai ở đầu máy bên kia. Anh biến mất, chỉ như bỗng dưng là thế. Điều ấy không chỉ diễn ra trong một ngày, mà còn là những ngày sau đó và đến tận bây giờ.

~~~

Mikey đứng ở ngay cửa ra vào của Cineleisure. Ánh nắng chói chang của một ngày đầu tuần chẳng những không làm tôi tỉnh ra, mà tôi còn ngỡ là mình đang gặp ảo giác. Anh đứng tựa vào cây cột hình chữ nhật, nhìn về hướng chúng tôi đang bước đến. Emma xoay sang nhìn tôi như dò xét. Tôi không kịp thời thừa nhận hay phủ nhận điều gì. Cách tôi một bước về phía trước là giấc mơ. Tôi không hiểu mình đang nhìn thấy Mikey hay Shinichiro của ngày hôm qua

- Hi. Có vẻ bất ngờ nhỉ ? - Mikey mỉm cười nhìn tôi

Emma buông bàn tay nãy giờ vẫn giữ chặt tôi lại. Khi ấy, tôi cảm thấy mình lại đang trôi tuột đi.

-  Hi....-  tôi ngập ngừng.

Rõ ràng là với những thứ đang diễn ra, tôi thật sự đang rơi tự do.  Mikey vẫn giữ nguyên ánh mắt sâu như mặt nước hồ ấy, nhìn thẳng vào tôi. Tôi cố gắng nhắm mắt, tôi sợ Mikey nhìn thấy Shinichiro đầy trong mắt tôi thay vì bản thân anh.

Emma bất giác nắm lấy tay tôi. Bừng tỉnh. Tôi thấy mình lại cân bằng giữa mùi mộc lan thoảng qua không khí.  Bỗng Mikey chìa tay, đưa cho tôi tờ giấy cùng hai chiếc vé xem phim ở Cineleisure, cả ba đều có màu xanh nước biển. Rồi anh quay người rời đi, đầy vẻ  kiêu hãnh và ngạo nghễ như những cơn nắng đầu hè.

Emma đưa mắt nhìn tôi. Còn tôi nắm chặt những tờ giấy trong tay, và lại thấy mình tuột khỏi tay Emma

Có thứ gì đó rơi ra từ trong mắt tôi
Thứ gì đó trong suốt và nóng ấm.
Thứ gì đó làm khoé môi tôi cay nồng.

~~~

Emma bảo rằng tôi cần tĩnh tâm lại. Vì gương mặt tôi bây giờ trông không khác gì một đứa trẻ được cho kẹo, mà một chút trước cô giáo vừa dạy rằng ăn kẹo sẽ bị sún hết răng.

Tôi ngồi thẫn thờ ở một góc cửa hàng, cứ mở lá thư của Mikey ra rồi đóng lại.

  Những thước phim tôi đã xem cùng Shinichiro ngày hôm qua lại hiện lên từng cảnh. Tôi ngỡ như ngửi thấy mùi nước hoa trong chiếc áo len màu trắng sữa tôi hay mượn anh trong rạp, và cả mùi bắp rang ngọt chúng tôi hay ăn. Mỗi phút trôi qua, lại có một thứ từng thân thuộc trở về.

Tôi không nhận ra những kí ức đó đang vô tình hòa tan những thứ xa lạ này. Thật bất công cho Mikey, nhưng tôi không còn cơ hội để điều khiển lý trí của mình.

Tôi lặng lẽ cầm điện thoại nhắn tin vào số máy Mikey để lại trong thư với hình ảnh của Shinichiro trong đầu.

[TOKYO REVENGERS] [ All Husbando] THẬT RA, TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ