7. MIKEY:Cửa hàng mộc lan (3)

11 1 0
                                    

Hello,is it me you're looking for?

~~~

Tôi lồm cồm bò dậy cùng hương ca cao bay tận vào trong cơn mơ đêm qua. Ngước nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa tôi phải có mặt ở cửa hàng mộc lan để thay ca cho Draken. Mắt nhắm mắt mở tôi làm công việc cá nhân quen thuộc mỗi sáng. Emma chưa đi học. Tôi biết chắc điều đó nhờ bài Canon in D đi phối guitar phát ra từ phòng cậu ấy. Lấy tay vung nước tung toé lên mặt, tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày rất trong lành với những cơn gió mát buổi sáng. Nghĩ đến đây thì hình ảnh của Shinichiro ùa về.

Shinichiro là chàng trai người Nhật. Tôi nhớ những khi anh cười, đôi mắt xuất hiện những nếp nhăn như từng đợt sóng trên gương mặt vẫn còn đường nét trẻ con ấy. Mắt Shinichiro  sáng long lanh từa hồ nước trong ánh nắng tháng Giêng. Khuôn mặt anh có vẻ thánh thiện đến kì lạ. Dù những ngày đầu ở Tokyo không được an lành cho lắm với một cô gái khó thích nghi, nhưng tôi luôn cam đoan với trí nhớ của mình rằng, bất luận ra sao, tôi đều có thể mỉm cười mỗi khi trông thấy nụ cười và ánh mắt ấy.

~~~

Khi tôi đến,  Draken đang bị những cô bé tuổi teen vây quanh. Ngước nhìn tôi, cậu ta mỉm cười ngại ngùng. Tôi cược là những cô bé này xem Draken như một promotion đặc biệt của cửa hàng mộc lan. Khi bắt gặp gương mặt trắng hồng lấm tấm mồ hôi của cậu ta, tôi bèn lao vào tham gia hỗ trợ trong trận chiến ngọt ngào này.

Một lát sau, chúng tôi cũng giành chiến thắng. Đám con gái với những chiếc dây đeo đệm bằng cói nhuộm màu cùng vài thứ lặt vặt xinh xắn khác rồi khỏi cửa hàng, khúc khích cười và vẫy tay với Draken. Cậu ta thay đồng phục rồi nháy mắt ra hiệu chúc tôi làm tốt. Tôi mỉm cười gật đầu, với tay lấy tờ Times trên chiếc bàn làm việc được sơn kĩ  càng bằng màu xanh ngọc. Chưa kịp chúi mũi vào từng dòng chữ nhỏ thơm mùi giấy mới thì tôi thấy Chifuyu từ đâu bước vào.

- Đến lâu chưa?  Hôm nay thứ bảy, trời lại mưa, đường tắt nghẹt, anh mãi mới thoát khỏi đám đồng kéo dài trên đại lộ City Hall. - Chifuyu vừa nói vừa bước về phía tôi.

Tôi lắc đầu, mỉm cười với Chifuyu.

- Em cũng vừa đến thôi. Trời mưa to nên cũng không đông lắm.

Có khách vào hỏi những chiếc hộp gỗ có hương trà, tôi vào trong kho lấy. Vừa định bước ra, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh ngoài khe cửa.
Chàng trai hôm qua. Chính là anh. Chàng trai xa lạ mà tôi lầm tưởng là quen thuộc ngày hôm qua ấy. Chàng trai lạ mặt đang xem một chiếc bật lửa trong suốt, thứ đồ mới nhập. Chúa giúp tôi đi! Tôi bất lực dán mắt vào anh qua khe cửa, tất cả nỗ lực kiếm chế đều vô vọng. Mái tóc dài để rối thờ ơ, đôi mắt sáng và chiếc mũi cao như tái hiện lại hình ảnh của người con trai tôi từng yêu. Suy nghĩ được hình ảnh Shinichiro một lần nữa làm tôi tưởng như mình là mưa , cứ buông xuống và rơi tự do.

Lúc đẩy chiếc bật lửa về phía Chifuyu, anh nói một vài câu mà tôi không thể nào nghe được. Tôi biết Chifuyu đã nhận ra chàng trai này, quá giống Shinichiro. Trong nhóm, ngoài tôi ra thì Chifuyu là người chơi với Shinichiro nhiều nhất vì họ từng ở cùng trong ban nhạc của trường. Chifuyu đáp lại chàng trai. Tôi nghe được vài từ tiếng Anh. Chifuyu nói được tiếng Anh và tiếng Nhật, còn tôi chỉ là một con bé có chiều hướng học ngoại ngữ nhưng khả năng chẳng. hỗ trợ cho bản thân.
Thế nên mấy năm ở đây, tôi chỉ nói được vài câu lặc vặt với những người nước ngoài. Có lúc Emma bỏ hẳn vài tuần để huấn luyện riêng cho tôi nhưng kết quả chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Đột nhiên, chàng trai tình cờ hướng mắt nhìn - thẳng - vào - tôi. Toàn thân tôi giật bán như bị một con lươn điện chạm vào. Tôi bối rối quay mặt đi.
Chàng trai trả tiền rồi bước ra khỏi cửa hàng.  Chifuyu gọi vọng vào:

- Em làm gì vậy, chưa tìm được sao ?

Tôi giật mình thoát khỏi giấc mộng, đẩy cửa bước ra ngoài, đặt chiếc hộp gỗ xuống quầy rồi chạy vụt ra khỏi cửa hàng trong ánh mắt ngập ngừng của Chifuyu. Anh biết tôi chạy theo ai.

~~~

Tôi chạy nhanh xuống các cầu thang trượt, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm.  Hình ảnh của Shinichiro choáng ngợp trong tôi. Những bậc thang bỗng dài bất tận. Tôi không nhận ra sự hoảng hốt của chính mình.

Phía ngoài Cineleisure, những hạt mưa buông xuống chậm rãi. Tôi đẩy tung cửa chạy ra, nhìn khắp nơi như vừa đánh rơi thứ gì đó quý giá - thứ mà thực ra tôi đã mất..... Tôi chạy về phía bãi cỏ bên phải, nhìn quanh quẩn.

Bất Chợt, một giọng nói cất lên từ phía sau tôi:
- Em đang tìm tôi ?

Tôi giật mình quay lại, là chàng trai ấy. Anh đứng cùng vài người bạn ăn mặc kỳ dị như đến từ một thế giới khác. Anh đang ăn Taiyaki, một món khá ngon. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt không phải của Shinichiro. Đôi mắt buồn, dẫu vẫn long lanh như hồ trong nhưng tuyệt nhiên không giống Shinichiro của tôi. Đó là ánh mắt của một chàng trai không quen biết. Tôi ngoảnh mặt đi bối rối, sau hồi lâu mới nhìn anh, nói:

- Không, xin lỗi.

Anh quá giống Shinichiro. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Chàng trai giơ tay ra bắt, nhếch mép nói:

- Tôi là Mikey, em làm việc ở cửa hàng mộc lan trên kia ?

Tôi bất ngờ bỏ chạy, không dám bắt tay anh. Những người bạn của anh cười vang lên sau lưng tôi. Tôi cảm thấy mình như một con bé ngu ngốc giữa những kẻ kì quặc. Trước khi bước vào khu nhà, tôi quay lại nhìn về phía đó. Từ xa, Mikey vẫn hướng ánh mắt dõi theo. Ánh mắt ấy làm tôi càng nhớ đến ngày chiếc xe lạ lùng đâm vào Shinichiro khi anh đang đứng nhìn tôi sang đường.

Và ngay cả khi tôi thét lên, lao ra ôm lấy anh đang nằm trên đường, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, như muốn nói với tôi, thật tiếc vì anh không được yêu tôi nữa.

Hôm đó, trời mưa suốt đêm

( Mikey đang ăn Taiyaki, đã gặp con bé ngu ngốc là y/n)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Mikey đang ăn Taiyaki, đã gặp con bé ngu ngốc là y/n)

[TOKYO REVENGERS] [ All Husbando] THẬT RA, TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ