Khi Severus, McGonagall cùng phu nhân Pomfrey xuất hiện ở đường Privet Drive, Harry đang đội nắng nhổ cỏ trong hoa viên. Đối với chuyện tự dưng có ba luồng pháp thuật khác nhau dao động, Harry không muốn phí thời gian đi chú ý. Là người của Hội Phượng Hoàng hay Tử Thần Thực Tử đều được hết, dù sao hai bên cũng chả có gì khác nhau, không phải sao.
"Harry."
Nghe thấy tên mình, Harry mới dừng động tác lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện người tới là một tổ hợp quỷ dị. Nào là giáo sư Độc Dược khủng bố nhất, nữ hoàng Sư Tử nghiêm khắc nhất, bà hoàng bệnh thất không thể trêu chọc nhất, chẳng lẽ Merlin nổi điên rồi sao, để cậu thấy ba người này đồng thời xuất hiện ngay trước mặt. Hay là nắng tháng mười cũng có thể làm cậu bị ảo giác?
Phát hiện đứa bé trước mặt không có phản ứng bình thường (thực ra đứa nhỏ này có phản ứng, suy nghĩ miên man cũng coi như là một loại phản ứng, đúng không), sắc mặt của McGonagall càng kém. Còn phu nhân Pomfrey không tính nhiều lời nữa, trực tiếp rút đũa phép ra ném bùa chú kiểm tra về phía Harry, mỗi lần ném một cái, sắc mặt của bà trở nên kém hơn một phần. Severus trước sau luôn duy trì trầm mặc, ông nhìn ra lúc phu nhân Pomfrey rút đũa phép, Harry cứng đờ trong một giây, tuy cậu không có hành động gì thêm, nhưng ông có thể đảm bảo đó tuyệt đối là phản xạ có điều kiện của một người chiến đấu nhiều năm, tựa như chính ông vậy.
Tầm mắt dời khỏi đũa phép của phu nhân Pomfrey, Harry nhìn sang người đàn ông toàn thân màu đen kia, so với thời mình còn là em bé, ông dường như gầy ốm tái nhợt hơn hồi đó, tóc cũng đổ dầu nhiều hơn. Bảy năm nay, người đàn ông này vẫn luôn là dạng này đi, âm thầm giết chết mạng sống của mình, không để một ai biết. Cậu cúi đầu, thu lại nỗi buồn thảm nảy lên trong lòng cùng với một chút hoài niệm không muốn thừa nhận.
Làm lơ ba người trước mặt, Harry đứng dậy, tính trở về phòng mình. Không định suy đoán xem vì sao bọn họ đến, cũng chẳng muốn đi quản chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng phu nhân Pomfrey đã đi trước một bước, trực tiếp dùng bùa chú mở cửa ra.
"Đm thằng nhãi ranh đáng chết, ai cho phép mày mở cửa kiểu đó! Tao đã cảnh cáo mày đừng có làm hỏng bất kỳ đồ đạc gì trong nhà, không thì tao sẽ cho mày đẹp mặt! Mày nên mang lòng biết ơn vì tụi tao đã hào phóng nuôi nấng một con quái vật không có giáo dục như mày, nên biết chính vì mày làm đống việc xấu nên cha mẹ chết oan chết uổng của mày mới không trả cho mày một xu nào." Theo tiếng cánh cửa đập vào vách tường, tiếng rống giận của Dursley đột nhiên vang lên. Đến khi ông hùng hùng hổ hổ đi ra cửa chuẩn bị đánh Harry một trận thì mới phát hiện đứng trước cửa là một người phụ nữ lạ mặt, còn cái tên nhãi ranh Harry kia lại ngơ ngác đứng sau lưng người phụ nữ đó. Ngoài cửa còn có hai người nữa, nhưng ông đều không quen biết họ.
"Tôi ngược lại muốn coi xem ông làm tôi đẹp mặt thế nào đây, cái con heo mập chỉ biết thô lỗ ngược đãi trẻ con này!"
Lúc này Harry thật sự không biết nên có vẻ mặt gì, tuy cậu luôn biết phu nhân Pomfrey vô cùng lợi hại, nhưng khi thấy bà trực tiếp mở cửa, dùng cách thô bạo nhất ném dượng ra sofa phòng khách, cậu mới hiểu được vì sao lúc phu nhân Pomfrey nổi giận, Dumbledore chưa từng ho he cái gì, thì ra bà trâu bò không kém gì Hermione tương lai. Nhớ tới Hermione mỗi khi nổi giận, Harry rùng mình, một lần nữa chú ý tới tình huống trước mặt. Đột nhiên, trên vai cậu có thêm một bàn tay, Harry đè phản xạ của mình xuống, ngẩng đầu lên chứng kiến một đôi mắt đen không thấy đáy. Sau đó, trước khi có thể dùng lý trí khống chế hành vi của mình, Harry đã thoát khỏi bàn tay của Severus, chậm rãi chạy tới tủ chén của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA (EDIT)
FanfictionTác giả: Tô MayS Editor: Lily Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1148749 Tóm tắt: Sau khi sống lại, Harry và Draco bắt đầu khiêu chiến với vận mệnh, cố gắng tạo ra một kết cục trọn vẹn nhất có thể. Tag: hư cấu kỳ ảo, kiếp trước kiếp...