Mãi đến khi ăn sáng, Sirius mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần, không cần tới cửa hàng ở Hẻm Xéo, cũng sẽ không có người tới đưa báo cáo và sổ sách. Ngó ra ngoài cửa sổ, thấy thời tiết cũng không tệ lắm, Sirius quyết định đi thăm James và Lily.
Tay cầm một bó hoa bách hợp lớn, Sirius đi chầm chậm tới thung lũng Godric. Giờ đã là mùa xuân, trong thung lũng nơi nơi đều có thể thấy cây cối sum suê, các động vật ngủ đông cũng đã bắt đầu thò ra hoạt động. Sirius nhớ ngày xưa, bọn họ nô đùa đuổi nhau dưới ánh nắng lười biếng của mùa xuân, James luôn thích hóa thân thành hươu, sải bốn cái chân nhảy nhót vui sướng trên cỏ. Remus luôn nhìn mình với James bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như bảo mẫu chăm sóc con trẻ. Thật ra có đôi khi ngẫm lại, Remus chính chắn hơn mình và James nhiều, có lẽ bởi vì cậu ấy là Người Sói, thân phận đấy ép cậu ấy sớm phải học được rất nhiều điều.
Trước kia mình với James thật sự đã gây rất nhiều phiền phức cho Remus, đặc biệt là chuyện liên quan đến Severus. Sirius mơ hồ nhớ lại thời học sinh, cảm thấy khi đó mình thật sự chỉ có thể dùng từ ngu xuẩn thời trẻ để hình dung. Rõ ràng đã được tiếp nhận huấn luyện dành cho người thừa kế gia tộc, nhưng mình lại trẻ con đến vậy. Khi James muốn đối đầu Severus vì Lily, mình thậm chí không thể nghĩ ra phương pháp nào khác ngoài phụ họa. Những chuyện bọn họ đã làm với Severus, giờ nhớ lại, Sirius cảm thấy nếu không phải Hiệu Trưởng thiên vị Gryffindor, có lẽ mình đã bị đưa vào Azkaban. Dù sao mình chính là người lừa Severus đến gần Remus khi cậu ấy biến thân, James cũng từng suýt chút nữa hại Severus chết đuối.
Vì sao hồi đó mình không ngăn James lại nhỉ? Rõ ràng lúc ấy mình cũng đã áy náy, rõ ràng mình không muốn tiếp tục cái trò nhàm chán đó nữa, nó chỉ đem lại đau khổ và thù hận. Có lẽ chỉ vì mỗi lần gặp Severus, cặp mắt màu đen kia chưa từng có mình. Cái tên Slytherin tóc đen kiêu ngạo đó, ngoại trừ Lily và Độc Dược ra, đối mặt với bất kỳ kẻ nào cũng lạnh như băng, như thể chẳng có ai vào được mắt anh ta. Cho nên thật ra mình rất tức giận chăng, vì một đám người vây quanh mình, chỉ có tên Slytherin đó chưa bao giờ để ý tới mình. Cho nên mỗi khi James sáng tạo ra trò chơi khăm mới, mình chưa từng nghĩ tới nên ngăn cản. Mình muốn cặp mắt kia có hình bóng của mình, muốn thấy gương mặt kia lộ ra biểu cảm khác ngoài lạnh băng mỗi khi đối diện với mình.
Mình đúng là thằng ngu, quá ngu, tới tận bây giờ mới nhận ra tâm tư không yên phận hồi ấy. Sirius cười tự giễu, trong mắt chỉ có chua xót và ảm đạm. Nếu mình tỉnh ngộ sớm hơn một tý, sớm nhận ra tình cảm của mình, cho dù không thể dành được trái tim của Hoàng Tử Lai, nhưng cũng không đến mức đến tình trạng hiện tại. Ai cũng biết Severus hận James và mình, ai cũng biết người Vua Rắn không muốn nhìn thấy nhất chính là mình. Cho dù mình muốn nhân nhượng, chỉ cầu làm bạn bè, e rằng chỉ có thể là ảo tưởng hoặc lời nói mớ mà thôi.
--
"Lily, giờ mình rất muốn cạy đầu Sirius ra xem rốt cuộc nó được cấu tạo bằng cái gì, hoặc gặp lại bồ lần nữa, hỏi ý kiến bồ xem mình nên làm gì bây giờ?"
Khi đi tới mộ, Sirius nghe được câu trên. Chất giọng trầm thấp quen thuộc kia dọa ông hoảng sợ, lông tơ trên người đều dựng lên hết. Nhìn trái nhìn phải, Sirius quyết đoán hóa thành chó, núp ở sau một cái bia mộ khá là cao, cầu nguyện Severus đừng phát hiện ra mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA (EDIT)
FanfictionTác giả: Tô MayS Editor: Lily Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1148749 Tóm tắt: Sau khi sống lại, Harry và Draco bắt đầu khiêu chiến với vận mệnh, cố gắng tạo ra một kết cục trọn vẹn nhất có thể. Tag: hư cấu kỳ ảo, kiếp trước kiếp...