Severus đau hết cả người, sau đó không còn cảm giác được bất kỳ thứ gì xung quanh. Chờ đến khi ông mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện mình về tới chỗ giao điểm của Đường Bàn Xoay với nhà Evans, tất cả đều giống như ngày xưa, cái ngày đầu tiên ông gặp được Lily vậy. Severus tự giễu cong khóe miệng lên, ông chắc chắn đây chỉ là ảo giác của mình, Harry đã 12 tuổi rồi, sao ông còn có thể thấy được cảnh lần đầu mới gặp Lily. Ngay cả Đường Bàn Xoay cũng đã sớm thay đổi không ít rồi.
Severus ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện giờ là hoàng hôn, mặt trời đỏ như máu lung lay sắp đổ ở chân trời, làm ông tự dưng thấy âm trầm rét lạnh. Nếu là ảo giác, vậy đi đi lại lại sẽ không ảnh hưởng gì đến hiện thực. Nghĩ thế, Severus liền đi tới vị trí nhà Lily trong ký ức, nhưng mới đi đến nửa đường, đã thấy cô gái tóc đỏ đang mỉm cười đứng chờ ông cách đó không xa. Thời khắc đó, nụ cười đã tiến vào linh hồn ông, cũng như năm đó, Lily Evans, ánh mặt trời trong cuộc đời của ông. Cuối cùng cũng dừng chân lại, ông sợ chỉ cần cử động chút thì sẽ tỉnh lại, cho dù ông biết rõ Lily đã chết cách đây 11 năm, nhưng có thể thấy cô lần nữa, ông vẫn cảm ơn Merlin nhân từ.
"Sev, giờ còn chưa đến lúc đâu, bồ nên về đi."
Giọng nói quan tâm và có chút tức giận giống y đúc trong trí nhớ. Đôi mắt xanh lá chân thành, sáng lấp lánh như trong ký ức. Mái tóc đỏ tung bay được ánh hoàng hôn nhuộm đẫm, làm tầm nhìn của Severus hơi mông lung.
"Sev, bồ không nghe thấy mình nói gì sao? Mau về đi, còn chưa đến lúc bồ tới nơi này."
"Lily... Mình..." Ông cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là không biết mình còn có thể nói gì. Sự thật rằng họ đã sinh tử cách xa làm ông mất đi năng lực nói chuyện, chỉ có thể ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Severus có cảm giác mình đang khóc, nhưng ông không muốn che giấu, ít nhất, ở trước mặt Lily, ông còn có đủ tự do được khóc thút thít.
"Bồ luôn làm mình lo lắng như vậy, Sev, mình rõ ràng đã viết thư dặn bồ chăm sóc tốt bản thân rồi mà." Lily đến gần cậu bạn thân, giơ tay lau nước mắt cho Severus, bà giận thật, nhưng càng thấy bất lực nhiều hơn. "Sao lại không chăm sóc bản thân gì thế này, bồ nhìn lại mình đi, gầy thành cái dạng gì rồi. Bồ nhất định lại vì Độc Dược mà không chịu ăn uống, cũng không chịu nghỉ ngơi, chẳng lẽ Độc Dược đúng thật là cả cuộc sống của bồ sao? Mình còn trông chờ bồ sẽ tìm bạn đời như thế nào đây, bồ mà cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể cưới cái vạc về mà thôi."
"E là chỉ có vạc mới bằng lòng gả cho mình, ai lại thích con dơi già dầu mỡ, khắc nghiệt, lạnh băng như mình chứ." Severus tự giễu, ông cảm thấy lòng rất nhẹ nhàng, cho dù đã sớm biết Lily chỉ coi ông là bạn, nhưng đến tận bây giờ, ông mới dám đối mặt với sự thật này.
"Sev, bồ còn đánh nhau với Sirius và Remus không? Bồ không biết đâu, James cứ lo Sirius đánh không lại bồ, nhưng mình lại cảm thấy Sirius chưa bao giờ thật sự coi bồ là kẻ địch. Trên thực tế, mình cảm thấy Sirius chỉ vì James nên mới đối đầu với bồ, còn Remus thuần túy chỉ thích xem kịch."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lily, Severus không biết làm sao. Chẳng lẽ thành thật kể cho Lily chuyện Chó Ngốc và mình say rượu loạn tính, hơn nữa đối phương còn bị mình cưỡng bức?! Merlin, chỉ mong Lily đừng có nhảy dựng lên hành hung mình một trận như khi đối diện với James Potter. Nhưng mà vừa nghĩ đến Chó Ngốc, Severus bỗng nhiên nhớ ra ông rõ ràng đang đến hẻm Knockturn làm việc với Lucius mà, sao giờ lại đột nhiên bị ảo giác?
![](https://img.wattpad.com/cover/280693424-288-k451818.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA (EDIT)
FanfictionTác giả: Tô MayS Editor: Lily Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1148749 Tóm tắt: Sau khi sống lại, Harry và Draco bắt đầu khiêu chiến với vận mệnh, cố gắng tạo ra một kết cục trọn vẹn nhất có thể. Tag: hư cấu kỳ ảo, kiếp trước kiếp...