Một tuần sống trong địa bàn của Vua Rắn rất yên tĩnh và bình thường. Không bị phun nọc độc loạn xạ, cũng chẳng có học sinh mặt trắng bệch vào đây cấm túc như trong trí nhớ, càng không có chuyện hai bên mặt đối mặt trong gượng gạo. Sự thật là, suốt cả tuần qua, Harry gần như không gặp được Severus. Mỗi sáng tỉnh dậy chỉ thấy văn phòng trống không kèm theo một tờ giấy ghi chú những việc cần chú ý. Mỗi ngày Harry đều có thể nghe mấy con rắn trang trí trong văn phòng kể hôm nay lại có bao nhiêu đầu đá bị Severus dọa đến nổ vạc, Dumbledore lần thứ mấy ra sức quảng cáo tiêu thụ đồ ngọt nhưng chỉ nhận được kết cục bị châm chọc. Nhiệt độ không khí ở Hogwarts lại vì giáo sư Độc Dược công kích đủ điều mà giảm xuống bao nhiêu độ. Nhưng...không có trừ điểm, không có cấm túc, giống như Vua Rắn đã biến mất. Vừa ngoài dự đoán mà cũng trong tình lý. Harry biết thư mẹ gửi có ảnh hưởng cực lớn đối với Severus, thậm chí không cần nhìn cũng có thể đoán được đôi mắt của giáo sư trống rỗng hơn bất kỳ lúc nào trong quá khứ. Thực ra, vào cái đêm giao thư lại cho thầy, ở trong phòng, Harry không hề ngủ. Thấy ngoài cửa có một luồng pháp lực dao động, cậu biết giáo sư chắc chắn đã bố trí mấy câu thần chú chống nghe trộm. Sau hồi lâu, cậu lại cảm giác được bên ngoài tràn ra luồng pháp lực hỗn loạn và cuồng bạo, chỉ sợ giáo sư đã kích động quá mức. Có lẽ đêm đó giáo sư không thể nào ngủ được, giống như cậu vậy. Cậu biết, giáo sư vẫn luôn thấy hổ thẹn với mẹ cậu, nhưng sự thật là mẹ chưa từng oán trách ông. Ngược lại, Harry cho rằng cậu và mẹ nợ giáo sư quá nhiều, thế cho nên Harry đã từng rất nhiều lần đến trước bia mộ giáo sư lải nhải, giáo sư, con không đáng để thầy làm nhiều việc như vậy. Kiếp trước, sau chiến tranh tìm được thư của mẹ, bởi vì người viết và người nhận đều đã mất, bùa chú đính trên lá thư mất hiệu lực, Harry không còn nhớ mình đã đọc nội dung lá thư đó bao nhiêu lần nữa.
"Không biết nội dung thư kiếp này còn giống hoàn toàn như kiếp trước không nhỉ?" Trong lúc nhàm chán, Harry bắt đầu suy đoán xem thư của mẹ có bao nhiêu thay đổi.
Khi Draco Malfoy bước ra từ lò sưởi trong tường văn phòng giáo sư, người đầu tiên hắn thấy là Harry – bề ngoài trẻ con – Potter đang ôm đầu gối, ngồi ở một góc sofa, rõ ràng đang ngẩn người. Hắn đứng im lẳng lặng nhìn cặp mắt màu lục hiện ra đủ loại cảm xúc, kết hợp với gương mặt khi ngơ ngẩn kia đặc biệt toát ra dịu dàng, hắn đột nhiên nhớ ra cảnh này giống y hệt vô số lần hắn đã từng thấy ở kiếp trước. Draco tự dưng cảm thấy, mặc kệ thời gian và không gian có biến đổi thế nào thì linh hồn mang tên Harry Potter kia vĩnh viễn độc nhất. Bất kỳ nơi nào chỉ cần có hình bóng người kia thì hắn sẽ luôn dễ dàng lãng quên thời gian, mọi thứ bên ngoài đều là nền, chỉ có mình cặp mắt màu lục kia vĩnh viễn là tiêu điểm.
Tự dưng thấy có pháp lực dao động, Harry hồi hồn ngẩng đầu lên, nháy mắt thấy người kia, cậu hết hồn sững sờ tại chỗ. Mắt xanh xẹt nhanh tình cảm âm thầm khó hiểu, khóe miệng run run hơn nửa ngày, cuối cùng mới gian nan xả ra một độ cong như khóc mà cũng như đang cười.
Không có cách nào đoán được cảm xúc trong đôi mắt kia rốt cuộc là cái gì, càng không thể đoán ra độ cong trên khóe miệng kia là vui hay là buồn, Draco đột nhiên cảm thấy tim mình như bị bóp mạnh, không rõ đang vui, đang đau hay đang chua xót. Hắn từ từ đi đến trước mặt Harry, từ trên cao nhìn xuống bắt lấy bả vai đối phương, vừa chạm đã thấy dưới lòng bàn tay là cơ thể lởm chởm gầy trơ xương. Tiến thẳng vào cặp mắt lục kia, hắn dùng mật ngữ mà Hermione đã phát minh hồi chiến tranh, mở miệng, "Bồ dở khóc dở cười khi thấy mình như vậy là sao, Đầu Thẹo? Hay là khi bồ sống lại bị Merlin lấy mất chỉ số thông minh ít ỏi của bồ rồi, cho nên ngay cả mình mà bồ cũng không quen?"

BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA (EDIT)
FanfictionTác giả: Tô MayS Editor: Lily Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1148749 Tóm tắt: Sau khi sống lại, Harry và Draco bắt đầu khiêu chiến với vận mệnh, cố gắng tạo ra một kết cục trọn vẹn nhất có thể. Tag: hư cấu kỳ ảo, kiếp trước kiếp...