"Chào buổi tối, ngài Albus Dumbledore, ngài Gellert Grindelwald." Dark ưu nhã hành một lễ quý tộc, thậm chí trên mặt còn mỉm cười. Nếu đã biết nơi cất giữ khế ước, gã cũng không tính thật sự hoàn thành danh sách những người mà Fudge muốn ám sát kia. "Lần đầu gặp mặt, tôi là thủ lĩnh Robin, Dark. Hy vọng tôi không quấy rầy hai cụ tâm sự dưới trăng."
Grindelwald híp mắt lại, bước một bước chắn trước người Dumbledore, cầm đũa phép trong tay, lúc nào cũng có thể tấn công. "Cậu Dark, cậu tới ám sát chúng tôi hay là muốn tâm sự cùng chúng tôi?"
"À, không cần căng thẳng đâu, ngài Grindelwald. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ hai cụ. Một vị là Bạch Phù Thủy có thực lực nhất đương thời, vị còn lại là Chúa Tể Hắc Ám kiểm soát được cả châu Âu, cho dù Robin không được thấy ánh mặt trời cũng cực kỳ quen thuộc với uy danh của hai cụ. Tôi tới chỉ là muốn bán một ân tình, tiện thể kiến thức một chút thực lực của hai cụ."
Vừa nói xong, Dark đã chủ động khởi xướng tấn công. Kinh nghiệm thực chiến của Grindelwald và Dumbledore vẫn còn đó, đương nhiên sẽ không bị Dark đột ngột công kích mà quấy rầy trận tuyến. Chưa đến 15 phút, hai bên đã cụ tới tôi đi được trăm hiệp, hoàn cảnh xung quanh đều bị bùa chú phá hỏng. Đối mặt với hai đối thủ có kinh nghiệm phong phú, pháp lực khổng lồ, tâm tư kín đáo, thế công của Dark dần dần hoãn xuống. Nhưng tuổi của Grindelwald và Dumbledore là một khuyết điểm lớn, dù hai đối một nhưng vẫn không thể áp đảo đối phương.
Sau khi vứt một bùa bảo vệ, Dark dừng tấn công, thu hồi đũa phép vào tay áo. Dumbledore và Grindelwald cũng thuận thế dừng tay, bình phục lại hơi thở càng ngày càng dồn dập vì tuổi lớn.
"Ồ, nếu không phải tuổi của hai cụ đã quá lớn, e là tôi rất nhanh sẽ bị đánh bại, xem ra hai cụ đúng thật danh xứng với thực, giỏi hơn nhiều so với ngài Bộ Trưởng của chúng ta." Tùy tiện dựa vào thân cây, Dark rất mãn nguyện, có thể đối chiến với hai phù thủy mạnh như vậy là một kỷ niệm tuyệt đẹp trong cuộc đời của gã. "Như vậy, nếu hai cụ bằng lòng, có thể nghe tôi nói vài câu không?"
Liếc qua nhau, hai lão phù thủy đều thấy được sự khẳng định và khiếp sợ thực lực của Dark trong mắt đối phương. Bọn họ đã nhìn ra Dark chưa dùng hết toàn lực tấn công, hơn nữa Robin am hiểu ám sát chứ không phải chiến đấu chính diện. Xem ra gia tộc Black nhắc nhở con cháu lỡ gặp Robin thì phải lập tức chạy trốn đúng là sáng suốt, thực lực của Robin quả thật đáng sợ. Mà Dark đến chắc cũng không phải vì muốn ám sát, mà là muốn đàm phán hoặc giao dịch với họ.
"Ta rất vui lòng, phải biết rằng làm một Hiệu Trưởng, lắng nghe là một kỹ năng rất quan trọng." Dumbledore nghịch ngợm nháy nháy mắt, nếu không phải đang ở Rừng Cấm, cụ rất muốn lấy bánh kẹo ra, vừa ăn vừa nghe.
"Fudge đưa cho tôi một tờ danh sách, muốn Robin ám sát hết tất cả những người trong danh sách, một người cũng không giữ lại. Nhưng làm thủ lĩnh của Robin, tôi cần phải phụ trách đội ngũ của mình, Robin tuyệt đối sẽ không chôn cùng Fudge, càng không thể trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến tranh đấu của các người. Thưa hai cụ, tôi hy vọng có thể sử dụng danh sách kia làm một giao dịch với hai cụ, Robin sẽ không chấp hành mệnh lệnh của Fudge, nhưng các cụ cũng không được đuổi cùng giết tận chúng tôi sau khi Fudge rơi đài. Chúng tôi đã phải sống cuộc sống không thấy ánh mặt trời quá lâu rồi, từ cái ngày Robin được thành lập, đã có quá nhiều người lặng lẽ chết đi trong bóng tối. Chúng tôi hy vọng có thể kết thúc lịch sử của Robin, một lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời, sống như một phù thủy bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA (EDIT)
FanfictionTác giả: Tô MayS Editor: Lily Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1148749 Tóm tắt: Sau khi sống lại, Harry và Draco bắt đầu khiêu chiến với vận mệnh, cố gắng tạo ra một kết cục trọn vẹn nhất có thể. Tag: hư cấu kỳ ảo, kiếp trước kiếp...