Q3 - CHƯƠNG 8

763 67 0
                                    


Nghe xong Tử Thần Thực Tử hội báo, Voldemort hoàn toàn nổi điên. Sau vài lần tấn công Muggle đều thất bại, lượng Tử Thần Thực Tử vốn không nhiều lắm bị tổn thất không ít. Rốt cuộc những tên Muggle kia làm thế nào phát hiện ra được, làm sao chúng đánh bại được tay sai Tử Thần Thực Tử? Chẳng lẽ Giới Phù Thủy đã hợp tác với giới Muggle rồi sao?

Nghĩ tới Giới Phù Thủy, Voldemort lại bùng lửa giận. Hắn chưa từng ngờ tới mấy tên quý tộc đã từng theo đuổi hắn giờ lại coi hắn là sự sỉ nhục của Slytherin, càng không ngờ Fudge mềm yếu vô năng cũng dám ngoan cố chống lại mình. Vấn đề linh hồn và pháp lực đã khiến Voldemort khủng hoảng sẵn rồi, mà nay toàn bộ Giới Phù Thủy kêu gào muốn tiêu diệt hắn làm hắn vừa kinh vừa giận. Nắm chặt đũa phép do Peter tìm cho mình, Voldemort ngồi trong phòng, lý trí còn sót lại điên cuồng chuyển động.

Nơi này là một biệt viện khác của gia tộc Lestrange, cách London không xa nhưng vì ở gần thành phố của Muggle nên ít người chú ý. Từ cửa sổ, Voldemort có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài phòng. Giờ đang trong tháng 12, sao trên trời hiện lên rất ít. Không biết vì sao, Voldemort bỗng nhiên nhớ tới căn phòng hắn ở hồi còn trong trại trẻ mồ côi. Hình như lúc ấy hắn cũng thế này, ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời suốt đêm, tưởng tượng chung quy sẽ có một ngày hắn sẽ đứng ở vị trí cao hơn bất kỳ kẻ nào, trả thù lại tất cả những kẻ đã từng nhục mạ bắt nạt hắn, bắt mọi người phải dùng ánh mắt cung kính nhìn mình.

Voldemort không hối hận những chuyện hắn đã làm trong trại trẻ mồ côi, cũng không hối hận vì đã làm Dumbledore nghi kỵ và phòng bị, hắn chỉ cho rằng nếu mình làm việc cẩn thận hơn nữa, có lẽ đã không bị cặp mắt màu lam đáng ghét kia nhìn chằm chằm mỗi giây mỗi phút. Voldemort vẫn còn nhớ tâm tình phức tạp, kiêu ngạo, tự hào, thống hận, phẫn nộ của hắn khi phát hiện ra mình là con cháu của Slytherin. Ấn tượng mà cả nhà Gaunt để lại cho hắn chỉ có đáng khinh và nghèo hèn, thế mà một gia tộc như thế lại là hậu duệ của Slytherin vĩ đại. Hắn không thể chịu được dòng máu cao quý cổ xưa như vậy lại rơi vào hoàn cảnh nghèo túng đến mức đó, cho nên hắn đã xóa sạch dấu vết tồn tại của họ.

Về phần bốn Nhà Sáng Lập nói hắn căn bản không phải con cháu của Salazar Slytherin, đối với Voldemort mà nói, chuyện đó không quan trọng. Thiên phú Xà Ngữ không thể bị xóa đi được, chỉ dựa vào lời của một người chết thì không có cách nào khiến Voldemort hoài nghi huyết thống của mình. Ai biết đó có phải là quỷ kế của Dumbledore hay không đâu, vì các chân dung trong Hogwarts không thể cãi lại lệnh của Hiệu Trưởng. Bốn Nhà Sáng Lập thì thế nào, chỉ cần là chân dung thì không đáng tin. Vuốt ve cây đũa phép trong tay, Voldemort nhớ Ollivander từng nói qua, hắn sẽ làm chuyện lớn. Đúng vậy, hắn đúng thật đã làm ra chuyện lớn, khi còn chưa tốt nghiệp đã được các quý tộc Slytherin ủng hộ.

Không biết thế nào, Voldemort lại nghĩ tới lời châm chọc hôm đó của thằng nhóc Chúa Cứu Thế. Chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Dumbledore, một thằng nhãi dựa vào người mẹ hy sinh mới sống sót, thế mà dám cười nhạo hắn! Voldemort vĩ đại không có gì không làm được, vĩnh viễn bất bại, hắn sẽ càng ngày càng mạnh hơn, nhất định sẽ giết được Dumbledore đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về hắn! Về phần thằng nhóc Chúa Cứu Thế kia, hừ, cho nó đi làm tế phẩm với Dumbledore vì sự nghiệp vĩ đại của hắn đi. Cái lời tiên tri kia không phải nói trong hai người chỉ có một người có thể sống thôi sao, Chúa Cứu Thế nhất định phải chết trong tay hắn, phải trở thành hòn đá kê chân cho Voldemort vĩ đại.

(HP) SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ