Q3 - CHƯƠNG 11

574 57 1
                                    


Khi Sirius Black tỉnh lại, ông hoảng hốt một hồi mới phát hiện bản thân không phải đang ở nhà cũ quảng trường Grimmauld. Đánh giá căn phòng này bốn năm lần, Sirius mới không tình nguyện thừa nhận mình đang ở địa bàn của Severus Snape. Nhưng mà, sao ông lại ở đây nhỉ? Sirius thấy khát nước, tính ngồi dậy tìm nước uống, ai ngờ vừa cử động một chút, toàn thân đã đau nhức như bị xe nghiền qua. Đặc biệt là chỗ khó nói nào đó ở sau lưng, đau đến mức làm Sirius phải nhe răng trợn mắt. Cúi đầu xuống nhìn, phát hiện bản thân không những không mặc quần áo, mà trên người khắp nơi đều đầy vết xanh xanh tím tím. Sirius ngẩn người ra, đây đúng thật là cơ thể của mình sao?

Sirius Black có cùng lúc hai thuộc tính Gryffindor và Slytherin xui xẻo nhận ra, mấy cái dấu vết trên người đúng thật là dấu vết để lại sau khi 'vận động' kịch liệt. Lại nằm xuống, ông bắt đầu từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Từ lúc Peter bị bắt, Voldemort đã chết, Sirius luôn thấy lòng vắng vẻ. Chứng kiến Remus không còn kháng cự Lockhart như thuở ban đầu, Sirius vừa mừng cho bạn thân, vừa không có cách nào bỏ qua nỗi chua xót trong lòng.

Nghiêm khắc mà nói, người Sirius hận nhất chính là bản thân ông, là ông tự cho mình thông minh thay đổi Người Giữ Bí Mật, hại chết James và Lily, hại Harry bị đưa đến nhà chị gái Lily, chịu hết khổ nhục. Ông vẫn luôn coi việc bắt được Peter, giết chết Voldemort làm mục tiêu đời mình, bởi vì làm thế thì ít nhất Harry sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy Harry đã mang theo ký ức và năng lực sống lại, nhưng ở trong lòng Sirius, con đỡ đầu vĩnh viễn là trẻ con, ông nhất định phải bảo vệ cho thật tốt. Mà giờ mục tiêu đã hoàn thành, Harry đã an toàn, Sirius lập tức mất đi mục tiêu sống.

Không biết nên làm gì, không biết có thể làm gì. Hồi nhỏ ở trong gia tộc, bị ép phải học những điều mình không thích. Đến khi đi học, tuy chơi với James và Remus rất vui, nhưng mỗi lần nghỉ về nhà đều phải đối mặt với ánh mắt thất vọng, tức giận của cha mẹ cùng với ánh nhìn khó hiểu từ người em trai ông thương yêu nhất. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp, lên làm Thần Sáng, đồng thời gia nhập Hội Phượng Hoàng, nhưng rồi lại vì dòng họ mà luôn bị người ta cố ý vô tình bài xích.

Sau đó, James và Lily đã mất, bản thân cũng vào Azkaban. Chờ đến ngày ông thoát khỏi nơi không thấy ánh mặt trời kia, con đỡ đầu và Remus trở thành hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Vậy giờ sao đây? Remus có Lockhart, Harry cũng đã sớm không cần ông nhọc lòng, huống chi còn có Draco ở bên. Sirius đột nhiên phát hiện hình như cũng chỉ có mình ông vẫn đứng tại chỗ, ôm chặt ký ức không dám buông tay.

Khi lão Hiệu Trưởng nói muốn tổ chức tiệc tối ăn mừng, không biết vì sao ông lại nhớ tới Snape. Lão dơi luôn một thân đen như mực, tóc đầy dầu kia chắc cũng giống ông. Sirius biết, sở dĩ Snape gia nhập Hội Phượng Hoàng, cam tâm tình nguyện làm gián điệp hai mặt, thậm chí bảo vệ con trai của kẻ thù, đều là vì Lily. Ông vẫn luôn biết, an nguy của Harry và báo thù cho Lily là tâm nguyện và động lực còn sót lại của Snape. Hồi thiếu niên đánh nhau liên tục, kết quả ông và Snape đều giống nhau, đều là những kẻ mất động lực và mục tiêu sống, chỉ còn lại tương lai mờ mịt.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Sirius lại cầm chai rượu chạy đến hầm, đối phương cũng không biết vì sao không đuổi ông đi như mọi ngày. Tối hôm qua họ đã làm gì? Hình như ban đầu ngồi đối diện nhau không nói lời nào, sau đó ông lấy rượu ra, hai người bắt đầu điên cuồng thay phiên nhau uống. Sau đó nữa, hình như họ đã nói gì đó, hình như ông đã lải nhải nửa ngày, mà đối phương chỉ không nóng không lạnh tùy tiện đáp lại vài câu. Snape vẫn như trong trí nhớ, cho dù Lily có ở trước mặt thì cũng rất ít khi nói chuyện. Vậy mà nghe bọn nhỏ kể ở trên lớp, Snape châm chọc học sinh như hát là sao thế nhỉ?

(HP) SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ