CHƯƠNG 10

1.2K 104 2
                                    

Gần đây Harry cứ có cảm giác mọi người đang giấu cậu chuyện gì đó, loại cảm giác này rất kỳ quái. Tuy kiếp trước Dumbledore cũng luôn giấu đủ việc với cậu nhưng cảm giác lần này không giống như những lần trước. Sư Tổ, Xà Tổ luôn dùng đủ cách thu hút sự chú ý của cậu, giáo sư thì trông có vẻ hơi buồn bực, Draco cũng lâu rồi không tới đây thăm cậu. Còn cả mấy bức tranh và mấy con rắn trang trí trong hầm nữa, cả đám không hẹn đều giấu chuyện bên ngoài Hogwarts với cậu, ngay cả một tờ <<Nhật Báo Tiên Tri>> cũng không xuất hiện ở trên bàn. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến cậu, cho nên mọi người mới đồng lòng gạt cậu? Nhưng mà, rốt cuộc là chuyện gì khiến họ phải đến mức đi giấu giếm? Nhớ lại từng chuyện lớn xảy ra trong 9 năm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được nguyên nhân. Theo quỹ đạo thì mãi đến năm 11 tuổi, cậu mới được biết đến sự tồn tại của Giới Phù Thủy, tuy sau này vì bù lại kiến thức thiếu thốn, cậu đã tìm kiếm hết mọi báo chí cũ đọc một lần, nhưng cũng không thể nào chắc chắn chuyện gì mình cũng biết được.

"Harry, sao con lại nhíu mày thế? Trẻ con nên có vẻ mặt của trẻ con, con có biết giờ mặt của mình sắp thành bánh bao nhão rồi hay không?"

Harry ngẩng đầu lên thì thấy Sư Tổ đi chơi bên ngoài đã về bức chân dung, còn ra vẻ u buồn nhìn mình. Cậu âm thầm trợn mắt, trời biết vì sao Sư Tổ lại nhiệt tình thích diễn kịch như vậy. "Đừng có lúc nào cũng gọi con là trẻ con, ngài biết con không phải mà."

"Nhưng mà dù con có sống thêm mấy trăm năm nữa thì vẫn là trẻ con đối với ta." Sung sướng nhìn Harry xù lông, Sư Tổ quả thực rất muốn vỗ tay khen ngợi bản thân, dù sao không phải ai cũng có thể chọc Harry đang có xu hướng mặt liệt dễ dàng xù lông như thế này.

"Được rồi, được rồi, con không so đo với ngài. Godric này, ngài có thể nói cho con biết vì sao gần đây con không tìm được một tờ báo nào không? Ngài cũng biết Gia Tinh không thể nào mắc sai lầm này được."

"Hả? Báo chí à? Báo chí có gì hay, chẳng bằng một góc chuyện thám hiểm ngày xưa của ta."

Đang tính cãi lại, cửa đột nhiên bật mở, Harry nổi lòng tò mò. Sao hôm nay giáo sư về hầm sớm thế nhỉ?

"Giờ chẳng có ai muốn nghe câu chuyện thám hiểm của ngài đâu, chẳng lẽ ngài quên mất hôm nay là ngày mấy rồi à? Hay do ngài biến thành bức tranh lâu quá nên trí nhớ đã bị màu vẽ ăn mòn rồi?" Vô tình lấp kín miệng Sư Tổ, Severus lại lần nữa nguyền rủa cái Người Sáng Lập không đứng đắn kia. "Harry, mặc áo khoác vào, chúng ta cần ra ngoài."

Độn thổ tới quảng trường Grimmauld, Harry ngơ ngác nhìn nơi mình tới, hoàn toàn không ngờ giáo sư lại mang mình tới đây, cậu rất muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt của giáo sư, hiển nhiên ông không có ý định giải thích gì cho cậu cả. Cậu chỉ biết ngơ ngác đến số 12 quảng trường Grimmauld, ngơ ngác nhìn giáo sư gõ cửa, ngơ ngác nhìn cửa chính nhà cũ Black được mở ra. Harry bỗng dưng cảm thấy mình đã bắt được manh mối, nhưng lại không dám khẳng định. Nhìn cánh cửa quen thuộc, ký ức như sóng biển liên tục vỗ vào đầu. Cái nơi đã từng là cơ quan chỉ huy trung ương của Hội Phượng Hoàng, sau này thành nhà của cậu, lại một lần nữa hiện ra ngay trước mắt.

(HP) SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ