Chương 2: "Ý vị nhân gian trong mắt người"

19 3 0
                                    

Anh Lục căn rất đúng giờ Vương Quán Lâm dậy để gọi điện, nếu như có một bảng xếp hạng dành cho người đại diện nhảm shit của năm nhất định phải để anh Lục một vị trí, có khi còn là đứng đầu bảng. Vì sao nhảm shit? Quý vị từ từ chiêm ngưỡng.

"Chú đã dậy chưa đấy?"

Đầu dây bên kia Khương Lục vừa xem kĩ lại một lượt các nội dung game show mà anh đã chọn lọc trước đó cho Vương Quán Lâm xong, rất đúng hình tượng của một đại diện mẫu mực.

"Chẳng phải nói để em nghỉ ngơi hai ngày sao? Mới đấy đã hối hận rồi?"

"Chú cứ nghĩ xấu cho anh thế nhở. Gọi điện quan tâm người của mình cũng không được à?"

Vương Quán Lâm nhìn giờ, hiện tại là 7 giờ sáng, anh lại giơ điện thoại ra trước mặt nhìn một lần xác định không phải do bản thân chưa tỉnh ngủ, người gọi đúng là Khương Lục mới áp máy vào tai. Giọng nói vô cùng ghét bỏ:

"Quan tâm lúc 7 giờ sáng sao? Anh vào vấn đề chính đi đừng nói nhảm nữa."

"Ô, vấn đề chính chính là hỏi chú dậy chưa đấy. Ý trên mặt..."

Vương Quán Lâm cảm thấy bản thân thiếu kiên nhẫn tiếp chuyện lập tức cúp máy không chút thương tình. Người đại diện của anh chính là kiểu ngoại trừ lúc nói chuyện công việc thì chán chán sẽ gọi điện, vui vẻ sẽ gọi điện, không vui không buồn cũng sẽ gọi điện chỉ để nói mấy chuyện linh tinh.

Khương Lục không vì thế mà bỏ cuộc, sau đấy liền gọi tiếp cho hai minh tinh nữa của mình.

Triệu Lương Thần vò đầu bứt tóc chui ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại, giọng thều thào như người sắp chết:

"Tha cho em đi. Em chưa dậy. Bye..."

Vu Tiểu Đường trong buổi sáng hôm nay từ lúc 6 giờ sáng khi cô còn dính giường đến hơn 7 giờ sáng rời giường tổng cộng nhận được hai cuộc điện thoại của anh Lục. Đáng lẽ bây giờ cô có thể đang ôm mộng đẹp chỉ vì bị đánh thức liền tỉnh rồi không ngủ lại được. Lúc này đây đang vô cùng tức giận hét vào máy:

"Anh còn gọi nữa thì chào mừng anh làm bạn với black list của em. Vĩnh biệt!"

Nội tâm Khương Lục: Quý vị không thấy cảm động sao? Người cha leo đơn này chỉ đang quan tâm đàn con thơ của mình thôi mà. Thật sự làm đại diện của chúng nó có rất nhiều khổ tâm.

Vương Quán Lâm:.....

Triệu Lương Thần:.....

Vu Tiểu Đường:....

Không biết nên cảm kích hay đau khổ.

Ăn sáng xong Vương Quán Lâm lái xe đến một xưởng chế tác gốm, bên trong có một ông lão đang hai tay chắp sau lưng tỉ mỉ xem thành phẩm vừa ra lò của mình. Vương Quán Lâm đỗ xe xong liền đi tới lễ phép chào hỏi:

"Thầy Tô, chào thầy ạ."

Thầy Tô không ngẩng đầu nhìn anh, ông vẫn đang quan sát màu sắc của bình sứ, bàn tay đang chắp sau lưng giơ ra ý gọi Vương Quán Lâm lại chỗ ông.

Ý vị thế giới trong mắt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ