Chương 7: Ai thương hại cô chứ?

4 2 0
                                    

"Anh Lâm, không muốn ăn gì thật sao? Ở bên đường có đồ ăn nhanh em xuống mua cho anh nhé?"

Chu Dương đã lải nhải bên tai Vương Quán Lâm suốt cả đoạn đường dài, thành ra anh cũng lười trả lời cậu ta, chỉ phẩy tay mặc kệ cậu ta thích làm gì thì làm. Thế là Chu Dương liền dừng xe nhanh chóng mua về một phần burger gà giòn không cay.

Lúc họ tới nơi thì đã thấy Vu Tiểu Đường đứng đợi sẵn ngoài cổng, địa điểm quay là một quảng trường khá rộng, sân khấu đều đã dựng xong, vì tính chất công việc không cho phép tổ chương trình quay cùng một lúc hết các khách mời nên từ sáng đến giờ đều là quay riêng từng đội một. Lúc này bọn họ đang quay phần ghi hình của một đội khác.

"Anh trai, em đợi anh gãy cả chân rồi đây này."

Vu Tiểu Đường chạy nhanh đến chỗ Vương Quán Lâm vui vẻ tíu tít, miệng cô nàng dường như hoạt động rất năng suất bên cạnh anh không khác gì một đứa bé bị đưa đi nhà trẻ đang mừng rỡ khi thấy mẹ nó đến đón về.

"A, anh không mua đồ ăn gì đến cho em à? Em đã không được ăn gì từ sáng tới giờ rồi, đói chết luôn ấy."

Vương Quán Lâm không tình nguyện đẩy cái trán Vu Tiểu Đường đang dính lấy cánh tay anh sang một bên rồi lại quay trở lại xe lấy phần burger gà giòn Chu Dương đưa cho cô. Hàng lông mày dưới vành mũ hơi nhíu lại, cảm thấy còn nhức đầu hơn cả ở cạnh đám Hứa Thời Vĩ.

"Úi, anh trai của em sao lại chu đáo thế nhỉ. Nhưng mà tại sao lại là burger? Anh không biết nó nhiều calo thế nào ư, huhu đúng là em không nên cảm kích quá vội vàng mà."

Vương Quán Lâm liếc mắt nhìn Vu Tiểu Đường, đoạn giơ tay ra định lấy lại đồ ăn.

"Không ăn thì trả anh."

Vu Tiểu Đường nhanh chân lùi về sau hai bước, ôm phần burger vào lòng bảo vệ đồ ăn như thể đây là nguồn năng lượng sống duy nhất tồn tại trên thế giới này vậy. Vẻ mặt biến đổi hết sức đa dạng.

"Ăn, em ăn chứ. Phải ăn còn lấy sức đại chiến 300 hiệp với Triệu Di Văn nữa."

Chu Dương đứng một bên rất nghi ngờ về việc tiểu minh tinh nhà mình bị cô ả kia bắt nạt có phải sự thật không?

Vu Tiểu Đường lại vui vui vẻ vẻ bóc bánh ra ăn, vừa ăn vừa chỉ cho Vương Quán Lâm nhiệm vụ khách mời và tiết mục cuối cùng của bọn họ.

"Anh trai, tại sao lại là gà giòn không cay? Khẩu vị anh nhạt nhẽo như thế từ bao giờ vậy?"

Vương Quán Lâm đưa tay kéo thấp vành mũ, hai tay làm hành động bịt tai bước nhanh về phía trước bỏ mặc Vu Tiểu Đường còn đang vừa gặm burger vừa luôn miệng lải nhải ở đằng sau. Chu Dương cũng lẽo đẽo chạy bước nhỏ theo anh, đi qua Vu Tiểu Đường anh ta không đành lòng dừng lại chụp vai cô thở dài giải thích.

"Anh Lâm đang bị đau dạ dày không được ăn cay."

"Lại tái phát rồi à? Thế sao anh còn mua thứ này cho anh trai em ăn? May là có em ăn hộ cho, nhỡ đâu ăn xong anh ấy bị nặng hơn thì anh lấy gì đền anh trai cho em?"

Ý vị thế giới trong mắt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ