Chương 15: Có thể dễ dàng gặp vậy sao?

5 1 0
                                    

Vương Quán Lâm vừa từ phòng thu âm trở ra lập tức bị Vu Tiểu Đường sớm mai phục bên ngoài chặn đường. Từ lúc thoát khỏi tổ chương trình << Từng ngày phấn đấu>> cô nàng đúng là như cá gặp nước, đình công với Khương Lục ba ngày vẫn chưa có động thái muốn quay đầu. Khương Lục ngoài mặt bất lực làm ngơ trong lòng âm thầm trừ những ngày tháng tươi đẹp này vào nghỉ lễ của Vu Tiểu Đường, mà lúc này cô nàng đang bận rộn dày vò Vương Quán Lâm nào có tâm tư suy nghĩ thiệt hại của bản thân.

"Em tìm được một quán há cảo ngon lắm, nhất định phải đưa anh đi ăn. Xem như cảm ơn Tiêu Vương đã giúp đỡ lúc khốn khó."

Vu Tiểu Đường nắm cánh tay Vương Quán Lâm vung vẩy, nghiêng cái đầu nhỏ xem xem biểu tình của anh. Cảm thấy Vương Quán Lâm vẫn chưa bị lung lay lập tức chu miệng nói một tràng nữa.

"Đi đi mà, bảo đảm với anh chất lượng không tệ chút nào. Nó ở gần đây lắm, còn trong hẻm nữa không ai nhận ra chúng ta đâu. Tên là gì ấy nhỉ, à, hình như tiệm nắng ngày hạ thì phải..."

Vương Quán Lâm nghe đến đây lập tức không tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào của Vu Tiểu Đường nữa, bởi vì anh đang bận để tâm đến "Tiện nắng ngày hạ" mà Tô Bác Tinh rất thích ăn há cảo ở đây, lần nào nhắc cũng nhiệt tình giới thiệu anh nên đến quán ăn trực tiếp một lần, hương vị cực kì khó quên.

Vương Quán Lâm đón lấy mũ và áo khoác từ tay Chu Dương, tự mình lái xe chở Vu Tiểu Đường đi. Chu Dương ở nhà vô cùng tủi thân dõi mắt theo bóng dáng hai người họ.

Tôi cũng muốn ăn há cảo. Hic.

"Về sẽ mua thêm một phần cho anh."

Vu Tiểu Đường hớn hở vẫy tay chào tạm biệt Chu Dương rồi nhanh chân chạy theo Vương Quán Lâm. Có người đi ăn cùng tất nhiên sẽ vui vẻ hơn đi ăn một mình, cho dù là một người gỗ như Vương Quán Lâm thì cũng vẫn rất tốt. Từ khi Triệu Lương Thần bay sang một nửa thế giới bên kia Vu Tiểu Đường cũng chỉ có thể tìm người anh trai ruột thừa này thôi.

Tiệm nắng ngày hạ là một quán nhỏ trong ngõ, cách bày trí rất có cảm giác gia đình, trong quán lúc này cũng không có mấy người, đều là khách lớn tuổi thế nên bọn họ không nhận ra Vương Quán Lâm và Vu Tiểu Đường là ai.

"Anh muốn ăn gì?"

"Há cảo nhân thịt."

Vu Tiểu Đường gật gù nhìn menu, đoạn ngẩng đầu nói với ông chủ quán.

"Ông chủ cho một bánh bao chiên, một tiểu long bao, thêm cả hai há cảo nhân thịt nha."

"Được, đợi một lát có ngay đây."

Tam Điềm viết xong món vào quyển sổ nhỏ bên người, ông đến bếp đuổi cô cháu gái đang ngồi chình ình giữa lối đi ra ngoài.

"Mau ra ngoài trông quán cho chú."

"Ơ, há cảo của cháu sắp chín rồi."

"Tí chú hấp phần khác cho, cái này có khách vừa gọi rồi."

Tô Bác Tinh tiếc nuối nhìn miếng ăn sắp đến miệng, chậm chạp nhấc người ôm máy tính và đống sách luật của mình ra quầy thu ngân. Ra đến nơi tầm nhìn của cô liền dính chặt trên người một chàng trai đội mũ lưỡi chai màu đen, mặc bộ quần áo thể thao thoải mái ở phía cửa sổ bên trái. Anh ta ngồi cùng với một cô gái có dáng người rất đẹp, hai người họ đều đang cúi đầu xem điện thoại thế nên cô không rõ mặt. Có điều làm sao Tô Bác Tinh vẫn thấy quen mắt, cô đang cố gắng nhớ thì Tam Điềm rất nhanh đã mang đồ ăn ra, Tô Bác Tinh nhanh nhẹn chạy ra đỡ lấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ý vị thế giới trong mắt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ