Chương 1: Cố chấp vì muốn bảo hộ

51 3 2
                                    

Tô Bác Tinh đứng giữa biển người, ánh đèn led từ lightboard xung quanh cô đều vô cùng chói mắt, tiếng tiếp ứng liên tục đồng thanh vang lên. Vào giấy phút nhìn thấy Vương Quán Lâm bùng nổ trên khấu, khán đài như được tiếp thêm sức mạnh, từng đợt sóng lớn ồ ạt vang dội cả sân vận động. "Quán Lâm, chúng em yêu anh." "Fan tỷ tỷ yêu cậu", "Fan mama cũng yêu con." Tô Bác Tinh tay cầm chặt lightboard, hò reo cùng các Nhất Tiêu, hét đến lạc giọng, "Tiêu Vương, Nhất Tiêu mãi bên anh."

(Lightboard: bảng đèn cầm tay)

(Nhất Tiêu là tên fandom chính thức của Vương Quán Lâm, hoặc còn được gọi bằng cái tên ví von khác là Tiểu Mochi. Nhất Tiêu có nghĩa là một nụ cười – bắt nguồn từ chữ "Tiêu" đồng âm với từ "Tiếu")

Bao nhiêu tủi thân, ấm ức rưng rưng nơi khoé mắt nhưng vẫn một lòng cố chấp không để nước mắt rơi xuống. Sự cố chấp hệt như giây phút cô nhìn thấy chàng trai ấy bị người ta tạt sơn đỏ ngay trong lần đầu ra mắt công chúng, khoảnh khắc đó cô một lòng muốn bảo vệ anh. Từ sự cố chấp không thể buông xuống Tô Bác Tinh tìm được ước mơ của bản thân, cô muốn bảo vệ người ấy, mọi điều tốt đẹp nhất đều hận không thể đem đến hai tay dâng cho anh. Đến ngày hôm nay, sau bao cố gắng đấu tranh cuối cùng cũng có được đền đáp xứng đáng.

--- Quán Lâm đợi em, em sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh.

Tô Bác Tinh siết chặt tay, trên môi nở nụ cười tươi rói, cuối cùng cô cũng có thể nhấc chân bước một bước lớn về phía anh. Mà mãi sau này, khi Tô Bác Tinh thực sự có thể trở thành một luật sư tài giỏi đứng ở đằng sau bảo vệ Vương Quán Lâm cũng là lúc cô nhận ra còn có thứ khác cô muốn bảo vệ. Đó chính là ánh sáng của công lý và quyền lợi bị vùi dập bởi tiền tài, danh vọng, lòng người. Tiền đề bắt nguồn từ tình yêu thuần khiết của một fan sự nghiệp chứng kiến được idol của mình đang phải gánh chịu những hành động điên cuồng của anti, của fan tư sinh và cả của những người anh từng xem là người thân thiết.

Concert đến những giây cuối cùng, các Nhất Tiêu đều đã thống nhất từ trước với nhau cùng chào tạm biệt Tiêu Vương khi buổi diễn kết thúc, mọi người nán lại đồng loạt vẫy tay hô to:

"Tiêu Vương giữ gìn sức khoẻ, ngủ ngon."

Trên sân khấu, Vương Quán Lâm dừng lại nhìn fan của mình, cả khoảng trời rộng lớn bị ánh đèn lightboard xanh biển sáng rực rỡ bao trùm, tất cả đang vẫy chào anh, tiếng gậy tiếp ứng vang lên như từng đợt sóng vỗ, mạnh mẽ lại dịu dàng xua đi mệt mỏi. Nếu như cuộc sống của anh một khu rừng vô định thì Nhất Tiêu chính là những tinh tú chiếu sáng khu rừng ấy. Vương Quán Lâm nhìn hết một lượt khán đài, cười ấm áp cảm ơn rồi vẫy tay tạm biệt họ.

"Tinh Tinh, chụp được nhiều không?"

Tô Bác Tinh vỗ vỗ vào máy ảnh trong tay mình cười híp cả mắt.

"Chụp bao nhiêu cũng không đủ."

"Haha, Tinh nói rất đúng, hôm nay Tiêu Vương quá sẹc xy aa. Tôi hận không thể che mắt đám anti với tư sinh lại, vẻ đẹp này không được cho bọn họ vấy bẩn."

Ý vị thế giới trong mắt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ