Sinh nhật Tô Bác Tinh 24 tuổi, bên ngoài trời mưa lất phất, cô gái nhỏ đang vùi đầu với công việc, dường như cô vẫn chưa nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.
"Bác Tinh, lại làm đêm à? Hôm nay không về nhà sớm sao?"
"Chị về trước đi ạ, em làm nốt rồi về sau."
Tô Bác Tinh ngẩng đầu tươi cười với Mộc Tùng rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính đang nhảy ra những dòng chữ với tốc độ rất nhanh. Một lúc sau mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cô khẽ chớp hai cái lại cảm thấy bên má mát lạnh, cơn buồn ngủ cũng được xua tan lập tức.
"Sinh nhật vui vẻ Tiểu Tinh."
Mộc Tùng không biết quay lại lúc nào, chị mua cho Bác Tinh trà sữa và thêm một phần bánh ngọt nhỏ.
"Bận quá cũng không để ý hôm nay sinh nhật em, quà chị sẽ bù đắp sau nhé. Làm nhanh còn về đón sinh nhật chứ! Thưởng cho sự chuyên cần của em đấy. Thế nha, chị đi đây."
"A... Em cảm ơn!"
Tô Bác Tinh ngây người nhìn theo dáng người cao gầy của chị Mộc Tùng, mãi cho đến khi khuất tầm mắt cô mới khẽ xuýt xoa một tiếng, môi cong lên vui vẻ. Cô đã thực sự quên mất hôm nay là sinh nhật mình luôn rồi.
Mấy năm nay Tô Bác Tinh vẫn luôn cố gắng hết sức học tập, tiếp cận từng bước cẩn trọng với công việc hiện tại. Người khác nhìn vào liền ngưỡm mộ cảm thán, một sinh viên tốt nghiệp khoa Luật đại học Thanh Hoa vừa ra trường liền được nhận vào làm ở văn phòng của vị luật sư tiếng tăm Thẩm Cảnh Ngôn. Dường như con đường thăng tiến của cô rất thuận lợi và cơ hội phát triển là không giới hạn.
Cũng chỉ có cô mới biết bản thân đã phải nỗ lực hơn người khác như thế nào, khoảng thời gian đấu tranh giữa ước mơ và nối tiếp sự nghiệp của bố... thực sự đã có những lúc Tô Bác Tinh tuyệt vọng cùng cực thế nhưng cô lại chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ giấc mơ của mình. Bởi vì ở vạch đích có tâm niệm, có lý tưởng và có những người mà cô muốn bảo hộ. Bốn năm xa nhà, bốn năm bố con cô không nói chuyện với nhau cũng là bốn năm cô dần trưởng thành, tự lập, tìm được vị trí thực sự của bản thân. Tô Bác Tinh đã giác ngộ được rất nhiều điều ví dụ như dùng hiện tại tốt đẹp chứng minh khả năng của bản thân cho bố cô thấy dù là lựa chọn nào thì con gái ông vẫn sẽ sống thật hạnh phúc.
Tô Bác Tinh với lấy điện thoại, nhìn màn hình tối đen liền gõ trán tự cảm thán sự đãng trí của mình. Cắm sạc xong cô lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn dở dang, chỉ là tiến độ đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Đường phố Bắc Kinh sau cơn mưa lại thêm phần rực rỡ, cũng có lẽ trước giờ vẫn hoa lệ như vậy, chỉ là trong lòng vui vẻ nên nhìn đâu cũng sẽ thấy lung linh bội phần. Cô đã nhắn tin báo một lát nữa sẽ về nhà ăn cơm, trước đấy cô muốn đến "Tiệm Nhỏ" gần văn phòng luật mua tặng bố cuốn sách đầu tiên xuất bản của mình "Ý vị thế giới trong mắt người". Thành công của bản thân vẫn là muốn đem đến trước mặt bố mẹ, như khi còn bé mỗi lần được điểm cao đều sẽ lon ton chạy đến chìa ra khoe khoang với bố mẹ rồi chờ đợi được xoa đầu và nhận những lời khen dịu dàng từ họ... "Tinh Tinh của chúng ta thật giỏi! Nghĩ xem muốn được thưởng gì nào?"
![](https://img.wattpad.com/cover/281235084-288-k805999.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý vị thế giới trong mắt người
General FictionĐây sẽ là một bộ truyện đu idol ngọt ngào mình gửi đến các bạn. Tên truyện: "Ý vị thế giới trong mắt người" Thể loại: đô thị, showbiz, nam cường, nữ cường, sủng ngọt. Số chương dự tính: 85 chương Ngày dự tính hoa...