Chương 10: Hi vọng anh có thể dang rộng tay ôm thế giới vào lòng.

5 1 0
                                    

Sau khi chuyển hết hai vali đựng merch vào phòng Tô Bác Tinh liền online thông báo cho hội chị em của mình biết cô đã đến Hàng Châu.

Mộc Lâm: Bọn tớ trưa mai mới tới cơ. Tinh Tinh, cậu cắm cọc sớm thật ấy.

Tây An: Cũng không hẳn vì bảo bối nhà chúng mình đâu.

Cố Tây An cong môi cười đắc ý bày tỏ nội tâm tổn thương lại ghét bỏ nhìn sang hai thùng merch không thể nhỏ bé khi đặt trong phòng khách nhà cô.

Mộc Lâm: Á, thì ra là ôm tâm tư riêng. Tinh Tinh cậu dám hồng hạnh vượt tường à?

Tiêu Tiêu: Bác Tinh khai mau, cậu có ý đồ bất chính gì?

Tô Bác Tinh lập tức muốn đánh Tây An một trận, không giải thích được bèn đánh trống lảng:

Tô Bác Tinh: Bất chính cái gì, các cậu đừng nghe Tây An nói vớ vẩn. Chiều mai tới nơi các cậu phải đến khách sạn chuyển chỗ merch ra quảng trường cùng tớ đấy.

Cố Tây An thu voice gửi tới: Các cậu sẽ không biết Tô Bác Tinh ác độc thế nào với tớ đâu. Hai thùng sách chiếm hết cả không gian phòng khách nhà tớ. Nếu không phải bên trong đều là bảo bảo có tiền cũng không mua được thì tớ đã sớm ném trả nơi sản xuất rồi nhé. Tự hỏi đại tiểu thư Tô cậu đã mang những gì theo mà lại vứt con cưng lại cho thân già này hả???

Mộc Lâm: ???

Tiêu Tiêu: ... Hahaha, người chị em vất vả rồi, hãy bảo vệ con của cả bọn tớ nữa nhé!

Tô Bác Tinh cười khổ vừa thương vừa cảm thấy thỉnh thoảng ngược đãi Cố Tây An rất có cảm giác sảng khoái. Cô gửi lại một meme mèo con mở to mắt nhìn vô cùng đáng thương rồi trực tiếp mặc kệ Cố Tây An kêu gào.

Vì Cố Tây An bảo sẽ đến ở cùng thế nên Tô Bác Tinh từ mấy ngày trước đã liên hệ với bên khách sạn đổi phòng đơn sang một phòng lớn hơn, phía chăm sóc khách hàng phản hồi lại rằng họ sẽ cố gắng thu xếp và thông báo sớm nhất cho cô. Tô Bác Tinh đợi đến khi chuẩn bị lên máy bay mới nhận được thông báo từ khách sạn, bên họ đã sắp xếp một phòng tổng thống có thể đổi, vừa hay khuya hôm qua khách đột ngột trả phòng.

Tô Bác Tinh lướt quảng trường, đánh bảng xong thì đứng dậy đi tắm. Soạn đồ ra ngoài lại trầm ngâm chốc lát, cô nhìn hai tấm vé concert trên tay đang còn suy tính xem có nên dứt áo phụ tình nghĩa chị em không. Một vé chỗ ngồi tầm trung, không quá xa sân khấu lại ngồi gần với bạn bè của mình, khi tiếp ứng sẽ cảm thấy không khí cháy gấp bội lần. Nhưng vé còn lại thì lại rất rất gần, nếu như cô đứng ở đấy hiển nhiên có thể ngắm con trai mình rõ nét hơn nhiều. Suy nghĩ một hồi đột nhiên vỗ trán tự trách bản thân hồ đồ.

Nhất Tiêu đông như vậy cô ở bất kì vị trí nào cũng sẽ có thể cảm nhận được nhiệt độ sục sôi, khí thế bừng bừng mà thôi, hơn nữa đều là người một nhà suy nghĩ cái gì trời? Tại sao bây giờ mới ngẫm ra đạo lý tường như ban ngày?

Ý vị thế giới trong mắt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ