-"Ta sẽ bảo vệ ngươi."-
- Nhanh nào!
Riel cố cài cúc áo thật nhanh nhưng mấy cái cúc cứ tuột khỏi ngón tay lóng ngóng của cậu. Kan hết kiên nhẫn bèn cài giúp cậu cho nhanh.
- Xin... xin lỗi ngài...
- Không sao.
Kan khẽ mỉm cười, cảm nhận được một nhịp tim khi tay hắn vô tình chạm vào lồng ngực người trước mặt. Riel không giấu nổi mình đang run nhè nhẹ. Hôm nay cậu sẽ được dẫn ra ngoài, chủ nhân có việc cần đến nhà đối tác nên phân cho cậu nài ngựa giúp ngài. Kan nhìn qua cũng biết Riel đang phấn khích đến mức nào, lòng thầm nghĩ sau này sẽ tìm dịp để cậu ra ngoài nhiều hơn.
- Đi thôi. – Cài xong hàng cúc, Kan vuốt vuốt hai vạt áo của Riel cho thẳng thớm rồi nắm tay cậu kéo nhẹ ra khỏi phòng.
Kan đã để Riel làm quen với ngựa từ hôm trước, hơn nữa Delphie cũng là một chú ngựa khá thuần nên cậu có thể dắt nó đi mà không gặp trở ngại gì. Thỉnh thoảng Riel ngoái nhìn người ngồi trên ngựa, cười bẽn lẽn. Kan nhìn nụ cười xinh xắn ấy, lại nhìn nắng lấp lánh trong đôi mắt nâu bao giờ cũng như ươn ướt nước, lòng bỗng rộn lên. Cứ thế, hai người một ngựa đi vào một khu phố sầm uất cho đến khi Kan ra hiệu dừng lại.
Buộc Delphie bên ngoài một cửa tiệm lớn náo nhiệt người ra kẻ vào, Kan dặn dò Riel đứng trông ngựa trước khi bước vào bên trong. Riel vừa vuốt vuốt mũi ngựa, vừa ngắm người qua lại tấp nập. Còn lại một mình cậu mới thấy sợ. Những người này liệu có ai từng đến chợ nô lệ chưa? Liệu họ có nhận ra cậu không? Xem chừng họ chỉ chú tâm vào việc của mình, không ai để ý đến một cậu nài ngựa nhỏ bé đứng nép cạnh con ngựa nâu. Riel kín đáo trút một hơi thở dài, cười khẽ khi Delphie dụi dụi mõm vào tai cậu.
- Ồ!
Một tiếng kêu thích thú vang lên ngay cạnh Riel, tiếp theo đó cậu thấy đầu mình ong lên và cậu té lăn trên đất. Delphie hí lên, bồn chồn gõ móng xuống mặt đường.
- Ra là mày, thằng nô lệ trộm cắp này. Ở với chủ mới coi bộ sung sướng quá hả? Còn được cho mặc đồ!
Đó là kẻ đã bán Riel cho Kan sau khi đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết, và vừa đánh một bạt tai vào đầu cậu. Bất chấp trước mắt vẫn còn hoa lên, Riel thu mình theo phản xạ thành tư thế quỳ. Gã chủ nô liền đạp liên tiếp lên lưng cậu, quát:
- Thế nào? Thằng chủ mới chơi mày có sướng không? Trả lời ta...
Chưa dứt lời gã chủ nô đã ngã dúi vào đám đông hiếu kỳ đang vây lại. Kan chưa bao giờ thấy phẫn nộ đến thế, đã đá văng gã không chút nương tay.
- Cậu Hankei... - Chủ tiệm nghe ồn ào ngoài cửa nên theo hắn ra ngoài, lo lắng gọi nhưng dừng ngay khi hắn phẩy tay.
- Dám động đến người của nhà Hankei? Thật chán sống!
Kan vừa nói vừa thong thả bước lên, thần thái hắn hiện tại khiến mọi người đều phải lùi lại. Gã chủ nô chống một tay ngồi dậy, xoa xoa ngực nơi bị hắn đá trúng. Dù rất đau và hoảng sợ trước khí thế bức người của hắn – một thanh niên nhìn qua mảnh dẻ – nhưng gã vẫn cố gằn giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Cúi mình hôn em (18+)
Romance[Truyện tự viết] Hai mươi lăm năm qua, cuộc sống của Kan chưa một lần biến động. Hai mươi lăm năm qua, hắn chưa từng có một mối quan hệ khăng khít nào. Cho đến ngày hôm ấy, trong khu chợ bán nô lệ, hắn quyết định bắt lấy ngọn roi đang quất xuống m...