Ngoại truyện: "Không phạt ngươi."

434 19 2
                                    

-"Không phạt ngươi."-

Hôm nay Kan mới bước vào phòng Riel đã thấy hắn là lạ. Nét mặt hắn trầm xuống, môi hơi mím lại, cậu nhận ra hắn đang tức giận. Kan không thường tỏ vẻ tức giận ra mặt như vậy, hẳn là đã xảy ra việc gì đó khiến hắn không kiềm chế nổi. Riel vô thức hơi co người lại, một nỗi sợ dâng lên trong lòng cậu. Mỗi khi chủ nô khó chịu cậu đều bị đem ra làm công cụ trút giận, đấm đá đòn roi chỉ là màn dạo đầu, tiếp sau đó sẽ là những trò tra tấn tàn bạo hơn nhiều. Nhiệm vụ của cậu là phải làm cho chủ nhân vui, cho dù đó nghĩa là cậu phải bò theo lũ chó cố gắng cầu xin chúng nó leo lên người mình, hay tách rộng hai chân để chủ bơm nước ớt vào hậu môn đã xây xước vì bị cọ xát liên tục, thân dưới nóng rát như ngâm trong lửa khiến cậu quằn quại trên đất, cậu càng đau đớn chủ nhân càng vui vẻ. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy mình mẩy đau buốt lên, tuy thế cậu vẫn chầm chậm bước về phía người chủ hiện tại của mình.

Từ lúc vào phòng Kan không nhìn đến cậu, chỉ ngồi bên bàn im lặng gõ ngón tay lên mặt gỗ. Đáng ra cậu không nên tìm đến hắn, nhỡ đâu chính vì chủ động mà cậu sẽ phải thấy mặt đáng sợ, bạo lực của người vẫn luôn rộng lượng, dịu dàng này, nhưng cậu không cản được bước chân mình. Cậu muốn an ủi hắn, xoa dịu hắn, muốn hắn chỉ biết đến cảm giác thoải mái và dễ chịu, cho dù cái giá phải trả có lẽ không phải nhỏ.

Kan vẫn nhíu chặt đôi mày, hơi cúi mặt nhìn tờ giấy viết thư trên bàn. Hôm nay quả thực là mệt, một vài trục trặc dưới nhà xưởng khiến việc sản xuất ngừng trệ, mất cả ngày vẫn chưa giải quyết xong. Chuyện làm ăn trọng chữ tín, hắn không muốn trễ thời gian giao hàng cho khách, nhưng có lẽ phải tạ lỗi với người ta để xin dời hạn lại. Đang định cầm lấy bút thì một bóng người lọt vào mắt hắn, Kan nhìn sang, thấy Riel đang rụt rè đứng trước mặt mình.

- Chuyện gì vậy? – Kan không nghĩ hiện tại mình có thời gian cho Riel, hắn hỏi mà không nhìn cậu nữa, chỉ chăm chú vào tờ giấy trên bàn.

- Thưa chủ nhân, xin ngài dùng tôi...

- Hả?

- ... dùng tôi để trút giận, chủ nhân.

Kan nghe vậy liền biết Riel nhận ra hắn đang tức giận nhưng vẫn tự dâng mình lên. Trút giận bằng cách nào? Đánh cậu ư? Hay là... Vừa thấy khuôn mặt e dè, giọng nói nhỏ nhẹ kia Kan đã thấy không còn gì đáng phiền lòng nữa, hắn định nói chuyện này không liên quan đến Riel, nhưng rồi nghĩ lại mà bảo:

- Cởi quần áo lên giường nằm đi.

Riel cố giấu run rẩy, làm theo lời Kan. Cậu cởi sạch áo quần trên người rồi quỳ lên giường, cúi đầu, nâng cao mông để chủ nhân tiện sử dụng. Kan cũng cởi hết ra, vỗ nhẹ vào mông cậu, hắn ra lệnh:

- Nằm ngửa ra.

Riel giật mình đổi tư thế, cậu dùng tay ôm lấy hai đùi, tách rộng. Kan muốn nhìn thấy mặt cậu lúc cả hai thân mật, nếu làm từ phía sau hắn không thể biết được cậu đang bày ra vẻ mặt thế nào, vui thích vì dục vọng hay nhẫn nại trước đau đớn. Gỡ hai tay cậu ra khỏi đùi và kê một cái gối dưới hông cậu, Kan vòng hai chân cậu quanh hông hắn, rồi áp người xuống để vùng háng hai người dán sát vào nhau, cạ nhẹ nhàng. Từ lúc tiến đến bên Kan, Riel không mong chờ sự nhẹ nhàng này. Nét ngạc nhiên trên mặt cậu được Kan thu hết vào mắt, hắn mỉm cười dẫn tay cậu xuống vật đã cương cứng của cả hai, bọc chúng trong hai bàn tay nắm lại. Cọ xát biến thành động tác thúc hông, Riel ngửa đầu rên một tiếng, Kan hài lòng áp xuống càng sâu, mút một dấu hôn lên cổ cậu.

[Hết] Cúi mình hôn em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ