-"Ta muốn biết tên của ngươi."-
Một tháng sau, các vết thương trên người tên nô lệ đã hoàn toàn tan máu bầm và khép miệng. Hầu hết thời gian nó đều ở trong phòng Kan. Nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ giúp thần sắc nó nhanh chóng khá hơn. Nhìn vào gương, nó thấy có chút lạ. Hình ảnh phản chiếu trong gương trông khác quá. Chân tay bắt đầu có chút da thịt, hai má dần đầy lên và môi đã xuất hiện sắc hồng. Tên nô lệ không hay soi gương, thường những lúc nó nhìn thấy chính mình là giữa những cuộc vui của các chủ nhân, trong ký ức không một lần nó thấy mình trong bộ dạng tử tế.
Có tiếng mở cửa, nó giật mình quay ra. Người vào là cô hầu vẫn hằng ngày dọn dẹp phòng của chủ nhân. Cô ta liếc nó một cái khinh bỉ rồi mới bắt đầu quét tước. Nó biết nhờ chủ nhân ra lệnh nên cô ta mới không cho nó ăn mấy cán chổi hay mấy cái bạt tai. Kan thường ra khỏi phòng sớm, đến nhá nhem tối mới quay trở lại. Mỗi sáng Kan thức dậy, nó đều biết và tỉnh ngủ theo, có điều mấy hôm đầu hắn đều bắt nó ngủ thêm, đến gần đây mới để nó hầu hạ mình buổi sớm. Vì hắn đã có lệnh nên gia nhân trong nhà không bắt nạt nó, hay ít nhất không công khai bắt nạt nó.
Khi cô hầu lia chổi đến chỗ nó đang đứng, tên nô lệ vội tránh đi chỗ khác nhưng vẫn không kịp tránh khỏi câu đay nghiến:
- Gớm, thằng đĩ, dạo này béo tốt gớm nhỉ? Chắc hầu hạ cậu chủ sướng lắm chứ gì?
Vừa nói, cô ta vừa chọc cán chổi vào người nó. Những cú chọc không mạnh nhưng cố tính nhắm vào những nơi nhạy cảm khiến nó không khỏi khó chịu.
- Đừng tưởng được cậu chủ đối tốt một chút thì mơ thoát phận. Mày kiểu gì cũng chỉ là cái thứ thấp hèn rên rỉ dưới thân đàn ông kiếm miếng cơm thôi. Sớm muộn gì cậu chủ cũng chán mà đem vứt mày. Đến lúc đó xem mày có còn ngồi chờ bọn tao hầu được không!
Lau dọn xong, cô ta quày quả bỏ ra khỏi phòng, để mặc nó vẫn nép mình vào một góc. Không cần ai nhắc nhở, tên nô lệ hiểu rõ vị trí của mình. Nó thừa hiểu mình chỉ là một con búp bê trong tay chủ nhân, muốn đánh đập hay giày xéo kiểu gì đều tùy ý chủ, chỉ là người chủ này có cách chơi đùa thật khác lạ. Nó đâm ra mong mỏi những săn sóc mà người chủ này ban phát và dần dần thật tâm nó muốn làm anh ta vui lòng chứ không phải để tránh đòn roi.
Mùa xuân đến, không khí trở nên dễ chịu, đượm hương hoa từ sau vườn đưa tới. Tên nô lệ ngồi bó gối trên giường, hít nhẹ cái mùi tinh khiết ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nó mơ thấy mình đang lang thang trong một nơi trắng xóa sương mù, bỗng đất dưới chân nó sụt xuống. Hốt hoảng, nó với tay cố bấu vào một cái gì đấy để ngăn mình không rơi, rồi giật mình tỉnh giấc.
Kan đang định đặt cho nó nằm xuống giường thì bất ngờ bị tóm chặt tay áo. Hắn cười khi mắt nó vừa choàng mở thảng thốt:
- Lại mơ thấy gì đấy?
- Thưa... không ạ...
Đây không phải lần đầu tên nô lệ tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Dạo gần đây nó gặp ác mộng khá thường xuyên và Kan là người dỗ nó an giấc trở lại. Hắn vẫn hay hỏi nó về những giấc mơ đó nhưng nó không kể lại chúng bao giờ. Nó không nghĩ chủ nhân thật sự muốn nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Cúi mình hôn em (18+)
Romance[Truyện tự viết] Hai mươi lăm năm qua, cuộc sống của Kan chưa một lần biến động. Hai mươi lăm năm qua, hắn chưa từng có một mối quan hệ khăng khít nào. Cho đến ngày hôm ấy, trong khu chợ bán nô lệ, hắn quyết định bắt lấy ngọn roi đang quất xuống m...