-"Xin lỗi, Riel."-
Lau rửa cho cả hai xong xuôi, Kan đặt hai ngón tay lên cổ tay Riel, lắng nghe tiếng mạch đập bên dưới vết hằn do còng sắt để lại. Ánh trăng rọi vào phòng rơi trên khuôn mặt say ngủ của cậu khiến sắc hồng ban nãy như phai đi, làm lộ vẻ nhợt nhạt. Riel không còn giật mình choàng tỉnh mỗi lần hắn chạm vào cậu như trước nữa, nhưng cậu vẫn mơ màng hé mắt và gọi Kan. Hắn thở dài, quyết định nghỉ ở đây thêm đôi ngày rồi mới tiếp tục lên đường.
Hai ngày sau, Kan đánh xe rời khỏi kinh thành, lần ra đi này không biết ngày nào mới quay trở lại vì hắn muốn tìm một nơi mới cách xa chốn cũ, một nơi không ai biết họ là ai, có thể hẻo lánh nhưng yên bình là được.
Sáng sớm tinh mơ, hắn dỗ Riel nghỉ trong thùng xe dù cậu muốn ngồi cùng với hắn.
- Sáng sớm còn nhiều sương lắm, lát nữa mặt trời lên cao rồi ra ngồi cùng anh.
Trên đường đi Kan rất để ý đến sức khỏe của Riel. Ban đầu cậu nghĩ Kan lo lắng mình không thể chịu nổi chuyến đi dài. Riel thừa nhận mình yếu ớt, di chuyển trên xe cả ngày cũng đủ khiến cậu mệt mỏi, hơi loạng choạng khi đến chỗ nghỉ chân, vì thế nếu đã tìm được quán trọ thì Kan chẳng bao giờ đi ngay vào sáng hôm mà luôn nghỉ lại thêm một ngày nữa, nhưng hắn còn để ý nhiều hơn thế nữa. Hắn không cho cậu tắm nước lạnh dù đã là mùa hè, không để cậu dậy quá sớm, thức quá khuya, không để cậu ra nắng, phơi gió. Xe của họ khá rộng rãi, không bố trí ghế mà thay bằng một ngăn kéo đựng đồ đạc ở cuối xe có thể ngồi lên, Kan lót thêm đệm mỏng trên một nửa sàn và sắp sẵn chăn gối cho cậu ngả lưng, chu đáo đến từng chút một.
Nghe Kan nói vậy Riel cũng không nài nỉ đòi ra ngoài nữa. Xe dần lăn bánh, cậu lại nằm xuống nệm. Chợt trong góc thùng xe có một vật lạ khiến cậu chú ý. Vật ấy là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun đen bóng, to hơn hai bàn tay cậu một chút. Riel chưa từng thấy nó trong hành lý của họ bao giờ. Ai đã đặt nó ở đây? Vào lúc nào? Hộp không khóa, tuy hơi sợ nhưng tò mò vẫn chiếm phần nhiều, cậu bèn hé nó ra một khe hẹp rồi đóng lại ngay, không thấy điều gì bất thường thì hé thêm một chút nữa. Hé ra đóng lại mấy lần, cuối cùng cậu cũng mở hẳn nắp hộp.
Bên trong đựng nữ trang bằng vàng, bạc, vài thứ còn nạm đá quý. Những món hoa tai, vòng tay, vòng cổ, nhẫn được chế tác tinh xảo, quý giá nhưng không đến mức nổi bật, nếu đem bán dần thì vẫn thu được kha khá mà không sợ bị ai chú ý. Riel đặt từng món lên nệm xem xét, nhận ra chúng không phải đồ mới mà đã được dùng qua. Khi đã lấy hết các món ra khỏi hộp, dưới đáy còn có một mảnh giấy gấp làm đôi. Cậu mở ra, trên nền giấy trắng chỉ viết vỏn vẹn hai từ bằng mực đen, nét bút thanh thoát, uyển chuyển. "Tạm biệt".
Tạm biệt, biệt ly này chỉ là tạm thời.
Tạm biệt, chúc người ra đi bình an, mạnh khỏe.
Mơ hồ đoán được người bí mật đặt chiếc hộp này vào xe là ai, Riel thấy cay cay nơi sống mũi. Cậu lại nhớ đến người anh của mình. Người anh dịu dàng, người anh đáng thương, người duy nhất còn sống trước mắt cậu. Cậu tự hỏi liệu có cơ may nào biệt ly ngày ấy cũng chỉ là "tạm biệt".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Cúi mình hôn em (18+)
Romansa[Truyện tự viết] Hai mươi lăm năm qua, cuộc sống của Kan chưa một lần biến động. Hai mươi lăm năm qua, hắn chưa từng có một mối quan hệ khăng khít nào. Cho đến ngày hôm ấy, trong khu chợ bán nô lệ, hắn quyết định bắt lấy ngọn roi đang quất xuống m...