Chương 25: "Anh đấm anh ta nhé?"

420 27 14
                                    

-"Anh đấm anh ta nhé?"-

Khoảng giữa giờ Hợi, cô hầu trông coi nhà tắm lớn bắt đầu dọn dẹp để nghỉ ngơi. Bên trong phòng tắm, hồ chứa nước từ mạch ngầm vẫn luôn đầy ắp, trời đã sang hè nên cửa ngăn với vườn bên ngoài được kéo lên, để lộ phần hồ lộ thiên được hàng rào làm bằng tre và cây cảnh vây kín. Tin Kan bị đuổi khỏi gia tộc đã được truyền đi nhanh chóng bằng những lời thì thào nơi phòng bếp, hành lang, cả phòng tắm cách xa nhà chính cũng đã nghe phong thanh, ai nấy đều đoán ông chủ sẽ thông báo chuyện này vào sáng hôm sau. Nhưng lúc này, buổi đêm vẫn vắng lặng, yên bình trong tiếng nước khẽ khàng róc rách. Cô hầu thu những chiếc khăn tắm đã dùng bỏ vào chậu gỗ, thở dài một hơi. Cậu Kan tuy khá lạnh lùng nhưng tuấn tú, nhất là đôi mắt hơi xếch của cậu mỗi lần liếc nhìn đều mang một vẻ quyến rũ làm điêu đứng người ta. Thế mà nhị thiếu gia lại nghĩ không cô gái nào hứng thú với mình cơ đấy, cô hầu chợt cảm thấy tiếc, đấy là vì cậu không nhận ra tâm ý của các vị tiểu thư dành cho mình đó thôi. Hoặc phải nói là... cậu vốn không hề để ý đến các nàng ấy.

Cuối cùng cơ hội lại rơi vào tay một tên dục nô, rõ là nực cười.

Cô hầu lau sàn nhà thêm một lượt trước khi cất đồ đạc vào kho, chợt cửa nhà tắm mở ra làm cô giật mình. Nhị thiếu gia đang đứng ở cửa, ung dung nói:

- Chà, nhà tắm chưa đóng cửa à?

Đằng sau cậu là tên dục nô mà mọi người bàn tán mấy ngày qua. Nó được giữ trong phòng của cậu, thỉnh thoảng chỉ ra vườn đôi phút nên người làm ít khi nhìn thấy, nhưng cô hầu thì đã quen mặt vì cậu hai vẫn thường đưa nó đi tắm cùng. Từ khi có nó, các cô cũng thôi không còn chuẩn bị khăn áo hay giúp cậu chà lưng nữa. Cậu hai hỏi:

- Ta dùng nhà tắm được không?

Cô hầu hơi lúng túng, nhưng rồi cúi người lui ra ngoài. Tuy đã có tin cậu Kan không còn là người nhà Hankei nhưng lệnh vẫn chưa ban ra, cô có thể vờ như mình chưa biết gì. Thêm nữa, ai có thể từ chối khi ánh mắt dịu dàng như thế nhìn vào mình cơ chứ? Cô hầu nhận ra ánh mắt của nhị thiếu gia đã khác nhiều rồi, không còn vẻ thờ ơ thường thấy. Đó là ánh mắt của kẻ đang yêu.

--------

Tắm sạch những dấu vết của cuộc làm tình vừa rồi, Kan mặc quần áo cho Riel. Hắn híp mắt cười khi thấy những dấu hôn mình để lại trên xương quai xanh và ngực cậu, tiết trời đã chuyển mùa nóng nực nên hắn nhịn không hôn nơi cao hơn, tránh cho cậu phải đóng kín cúc bít bùng ở cổ.

Từ lúc vào nhà tắm Riel không nói nhiều, chỉ gật, lắc kèm vài câu vâng dạ, Kan thấy hơi lạ nhưng nghĩ rằng cậu vốn không hay chuyện, có lẽ cũng ngượng sau lần ân ái vừa rồi nên không hỏi mà càng thêm săn sóc. Trên đường ra khỏi nhà tắm về lại chuồng ngựa, cả hai đã gặp một người. Là Taichi.

Kan hơi tần ngần khi thấy cha mình, Taichi vẫn đứng im nhìn hắn. Tấm lưng ông thẳng tắp vững vàng như sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió xảy đến trong đời, nhưng dưới ánh sao đêm, Kan nhìn thấy mắt ông đã hiện những tia mỏi mệt. Hắn dừng chân một giây, cúi người chào ông trước khi dắt Riel bước tiếp. Lúc đi ngang qua, hắn nghe ông nói:

[Hết] Cúi mình hôn em (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ