-"Philias thiếu gia!"-
Taichi Hankei có hai người vợ. Đại phu nhân Liena Kyunbiku và nhị phu nhân Akian. Akian xuất thân thường dân và không có họ, sau khi cưới Taichi bà theo họ chồng. Cũng vì thân thế không cao quý nên dù bước vào cổng nhà Hankei trước bà phải chịu phận làm lẽ, tuy nhiên, ai cũng rõ người vợ Taichi thực lòng yêu thương chính là bà. Vì lẽ đó, Kan là con chính thất nhưng lại sinh sau đẻ muộn, trên hắn còn một người anh trai lớn hơn một tuổi do nhị phu nhân hạ sinh. Thế giới này công nhận đứa con đầu là con trưởng, nhưng nếu con trưởng do thiếp thất sinh ra thì địa vị thực sự vẫn không bằng con thứ, có điều đó chẳng qua chỉ là những tên gọi phù phiếm: Người được quyền thừa kế không nhất thiết là con trưởng hay con chính thất, mà là người chứng tỏ được năng lực và bản lĩnh. Trong trường hợp nhà Hankei, thì đó chính là Kan.
- Đại thiếu gia! Philias thiếu gia!
- Chú Shinji! – Chàng thanh niên nhảy xuống khỏi xe, bước nhanh về phía cổng nhà, ôm chầm lấy ông quản gia đang vội vã đi ra. – Chú có khỏe không?
So với Kan, Philias hoàn toàn khác. Nếu Kan giống như một đám mây trôi lững thững, khổng lồ nhưng vẫn nương theo gió, thì Philias lại giống như ánh mặt trời soi chiếu khắp nơi. Chỉ có điều mặt trời vẫn khuất sau đám mây, những khi trời quang đãng người ta mới được tắm trong ánh sáng của nó.
Từ nhỏ, Kan đã miệt mài học tập để về sau gánh vác nhà Hankei, tuy nói hắn làm việc vì trách nhiệm nhưng quả thật hắn cũng không nghĩ ra mình muốn làm gì khác. Hắn hầu như không có thú vui riêng trừ những lần đến kỹ viện để giải trí theo chúng bạn, mà đó là việc bình thường trong xã hội này đối với một thanh niên chưa vợ như Kan. Kan thích cách cha mình xử lý sự vụ trong nhà và chuyện làm ăn, lúc đó trông ông mới oai vệ làm sao, nhưng cho dù thích đến mấy hắn cũng không muốn trở thành một người như ông. Vì mẹ hắn. Taichi Hankei đối xử tốt với phu nhân Kyunbiku, nhưng Kan biết ông không yêu mẹ hắn. Ông cưới bà trong một cuộc hôn nhân sắp đặt khi lòng ông đã có người thương, ngày cưới của hai người cũng là ngày người kia báo đã có thai ba tháng. Ông tới với bà vì nghĩa vụ, vì đạo vợ chồng, một khi đã hoàn thành những việc cần làm ông lập tức rời bà để đến với người vợ thực sự do ông chọn. Người ngoài nhìn vào không cho đây là vấn đề, nhưng Kan đã thấy tất cả nỗi buồn của mẹ hắn. Trong ký ức ngày bé của hắn chỉ có cảnh mẹ nhìn theo bóng lưng cha mỗi khi ông rời đi. Bà thực sự yêu cha hắn. "Tôi nợ bà một đời", đó là những gì cha hắn thường nói khi ở bên mẹ hắn. Với Kan, cha là một người vĩ đại, có điều vĩ đại không có nghĩa chuyện gì cũng làm được. Đã có nhị phu nhân thì còn cưới mẹ mình làm gì, chung quy vẫn là một người bất lực, trong lòng Kan đã luôn nghĩ như thế.
Còn Philias? Sổ sách ư? Việc buôn bán ư? Đồng dâu ư? Ôi dào chẳng cần phải bận tâm! Với anh, cuộc sống không thể chỉ quanh quẩn những việc đó, ngoài kia rộng lớn biết bao nhiêu và dấu chân anh phải in lên những nơi chưa ai biết tới. Người ta nói cậu con cả nhà Hankei không có chí tiến thủ. Người ta nói cậu cả nhà Hankei do người mẹ bình dân sinh ra, không phú cũng chẳng sang, cho nên cậu chỉ biết rong chơi nay đây mai đó. Người ta nói gia chủ nhà Hankei mắt nhắm mắt mở trước cậu con cả cũng vì hiểu rõ bản chất của những đứa trẻ được người mẹ như vậy sinh ra. Người ta nói nhiều lắm, nhưng Philias bỏ ngoài tai, cả người cha của anh cũng thế, cho nên lời đồn Taichi dễ dãi với mẹ con người con cả càng thêm củng cố. Từ năm 16 tuổi, Philias đã bắt đầu rời nhà theo những chuyến đi. Thời gian anh xa nhà ngày một dài hơn, ban đầu là một hai ngày, rồi đến một hai tuần, rồi một hai tháng, và giờ đã sắp sửa tính bằng năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Cúi mình hôn em (18+)
Romance[Truyện tự viết] Hai mươi lăm năm qua, cuộc sống của Kan chưa một lần biến động. Hai mươi lăm năm qua, hắn chưa từng có một mối quan hệ khăng khít nào. Cho đến ngày hôm ấy, trong khu chợ bán nô lệ, hắn quyết định bắt lấy ngọn roi đang quất xuống m...