Chap 8

514 28 0
                                    

  Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng thì Anh thức dậy trước,anh để cho cậu ngủ bởi vì hôm qua cậu đã ngủ rất trễ.Anh đi ăn sáng cùng cả đội ,tới nhà ăn mọi người mới để ý lại là thiếu Vương bèn hỏi Trường.
-Vương đâu sao không thấy vậy Trường
-Đúng rồi đó nãy giờ em cũng không thay anh ấy
-Um em ấy còn ngủ
Cả đội ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi anh gọi cậu là "em ấy"
-EM ẤY : all đồng thanh
-Um thì ....thôi mệt quá .Nó còn ngủ được chưa,tao mệt bây quá,ăn nhanh đi tao còn đem đồ lên cho nó nữa
-Nó bị gì mà mầy phải đem đồ lên cho nó:Hải Quế hỏi
-Hôm qua nó nhớ lại chuyện ám ảnh lúc nhỏ rồi khóc ,với lại hôm qua nó ngủ trễ,khóc nhiều tao sợ nó mệt nên đem lên cho nó thôi.
-À ra là vậy,mà chuyện gì khiến nó khóc dữ vậy .
Cả đội tỏ vẻ tò mò rồi lại gần anh .Anh nhìn mọi người rồi kể lại mọi chuyện.Mọi người cảm thấy thương cho cậu,sau lại phải trải qua chuyện gây ám ảnh như vậy ,thiệt là đáng thương .
-Sao tội cho anh ấy vậy chứ :Hải con xụ mặt
-Năm nay là hắn ra tù rồi,không biết lỡ như hắn gặp Vương sẽ như thế nào : Trường tỏ vẻ lo lắng
-Thôi mày yên tâm đi không có chuyện gì xảy ra đâu ,với lại chắc gì hắn gặp được Vương :Dũng Tư vỗ vai an ủi
-Thôi đem đồ ăn lên cho nó,lát nó thức nó lại đói :Trường đứng dậy đi lấy phần ăn cho cậu
-Ui quan tâm dữ ha bây
-Anh Hải Quế em cũng muốn được quan tâm :Tòn nhõng nhẽo
-Thôi thôi anh lúc nào cũng quan tâm em mà
-Thôi tao mệt bây quá đi ăn cũng không yên,ăn nhanh còn lên phòng : Đức Huy ngắc ngang

  Lúc này anh cũng đã đem đồ ăn lên tới phòng cho cậu.Thấy cậu vẫn còn ngủ nên anh để phần ăn lên bàn rồi quay lại giường anh nằm bấm điện thoại,đc
một lúc thì cậu cũng dậy ,anh quay qua hỏi .
-Dậy rồi đó à ,đi vscn đi rồi ra ăn,tao đem đồ ăn lên rồi đó .
-Ờ ờ cảm ơn anh chuyện tối qua .
-Không có gì đâu ,cùng phòng nên giúp đỡ nhau thôi .
-Ờ..ờ
Nói rồi cậu đi vào nhà wc ,còn anh thì vẫn nằm bấm điện thoại.Một lúc thì cậu cũng ra rồi ngồi ăn.Cả hai im lặng một lúc thì anh mở lời trước
-Truyện tối qua mày kể không cần phải lo đâu ,tao và cả đội sẽ bảo vệ mầy .
-...Em biết rồi cảm ơn mọi người
-Tao nói rồi mà không cần ơn nghĩa gì đâu .Chung đội nên giúp đở nhau thôi
-Anh ...anh cho em làm quen nha ,em chưa nói chuyện được với anh nhiều.
-Ừ mà tao với mày sinh cùng năm mà sau mầy cứ xưng hô anh em vậy
-Tại gì em gọi quen rồi,anh không thích thì e sẽ không gọi nữa .
-Tao ...um tại tao thắc mắc nên hỏi thôi,mày muốn gọi gì thì gọi.
-Ờ hihi
-Mà này mày có người yêu chưa
-Em em chưa ạ
-Um .Thôi tao đi đây một lát
-Ờ anh đi đi
  Nói rồi anh đi ra khỏi phòng,còn cậu thì tiếp tục ăn cho xong rồi lên giường nằm bấm điện thoại.Còn anh thì đi tìm Hải Quế nói chuyện
-Anh Hải anh Hải
-Có chuyện gì
-Em có chuyện muốn nhờ anh
-Có chuyện gì nói luôn đi thằng này
-Em em thích Vương rồi làm sao đây
-HÃ cái gì
-Anh nhỏ nhỏ thôi,mọi người nghe hết bây giờ
-Tao biết ngay là mày thích nó mà,hôm nay nhìn cách m tỏ vẻ quan tâm nó là tao biết rồi,có bao giờ mày tự tay đem đồ ăn lên cho ai đâu ,hôm nay m lại đem lên cho nó heyyyy da
-Em cũng không biết nữa không biết từ bao giờ em có cảm giác thích Vương như vậy,thấy em ấy khóc em xót lắm
-Rồi bây giờ mày tính sau ,thích thì tỏ tình đi
-Tỏ tình gì chứ, chưa biết em ấy có thích em hay không,lỡ như không đồng ý thì sau
-Ờ he tao quên,để tao kiểu Toàn hỏi nó giúp mày
-Hỏi gì anh
-Thì chuyện gì sau này mày biết,yên tâm đi cứ để tụi tao lo
  -Em tin tưởng anh đấy nhé anh Hải
  -Ừ ừ biết rồi ,thôi tao vào phòng với Toàn
  -Em cũng về phòng đây











Hẹn mọi người chap sao nhé chap này tới đây thôi

Thương U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ