Chap 30

305 19 2
                                    

  Trưởng Vương Thanh Phượng tìm được một vài nơi giống như cậu nói liền đi báo cho anh với những người khác.Mọi người đều không dám báo sát nên quyết định tự đi cứu cậu ,thế là cột nhà đi tìm còn nóc nhà thì ở khách sạn chờ tin .

Đi những nơi giống như cậu nói những không chỗ nào có tung tích.Trong lúc mọi người định quay về khách sạn thì nghe thấy tiếng bọn bắt cóc đang vừa đi vừa nói gì đó thì liền núp vào
-Cái thằng ranh con đó lì đòn thật,còn dám gọi kiu cứu lấy được tiền thì giết nó mẹ rồi — bọn bắt cóc

  Nghe thấy những lời đó mọi người liền nghĩ ngay đến cậu nên quyết định theo dỗi chúng,đi theo khoảng 1km thì chúng rẻ vào đường nhỏ trong đám cây to lớn,lần này thì mọi người chắc chắn đây là nơi bọn bắt cóc ở .

   Còn cậu lúc này thì vừa bị hất nước vào mặt cho tỉnh ,người cậu đầy vết bầm,mặt cũng vậy tay thì ứa máu sưng lên và có thể bị nhiễm trùng vì lúc tay đập vào cục đá mà không được cầm máu.Còn cô gái bên cạnh thì giúp cậu hứng những cú tạt nước vào người
Cơ thể cậu lúc này không còn sức lực cậu không thể ngồi dậy nổi nữa,người cậu ê ẩm khó chịu .

Bên ngoài anh và mọi người vừa xử lý bọn ranh con canh cửa ,và điện cho đám của Toàn bảo 5 phút nữa gọi cảnh sát tới địa chỉ xxxx . Vừa tiếng vào bên trong thì tên cầm đầu thấy anh và mọi người thì chạy lại nắm cậu lên và kề dao uy hiếp .

-TRỌNG.... TRỌNG ..
-Bọn bây còn tiếng đến tao đâm nó
-Thả em ấy ra —Anh
-Tao thả nó ra rồi tao được gì
-Mầy muốn gì cũng được — Hải Quế
-Xem ra thằng này có giá hơn con kia nhỉ
-Mầy thả em ấy ra cho tao thằng chó — anh
-Uầy sao lại lớn tiếng thế,tao sợ đó
-Tao liều mạng với mầy — anh
-Nào bước tới tao đâm nó

Trong lúc đó Duy Mạnh ,Hậu,ĐHuy từ đằng sau nhào tới đá tên bắt cóc và đấm hắn ,cảnh sát cũng vừa tới.Còn anh chạy nhanh lại đỡ cậu,cậu đứng không nổi nữa liền ngã quỵ xuống, anh đỡ cậu vào lòng nhìn những vết bầm trên người cậu mà không kìm được nước mắt,anh còn chưa dám làm cậu đau vậy mà bây giờ.

-Trọng em ..anh đưa em đi bệnh viện em phải gán lên,em không có chuyện gì đâu Trọng
-An..h em...mệt quá — cậu gặng từng chữ nói vậy rồi ngất đi trong vòng tay anh
-Trọng Trọng em cố lên Trọng —Anh bế cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra vết thương và xem tình hình của cậu ,anh và Hải Quế ở trước phòng cấp cứu để chờ kết quả,còn những người còn lại thì trở về khách sạn để chơi với Trư sợ thằng bé sẽ tìm bame .
  Hơn 2 tiếng sau thì bác sĩ cũng ra cậu cũng được đẩy ra cùng,nhưng vẫn nằm trên giường anh liền chạy ngay lại bên cạnh để xem .

-Bác sĩ tình trạng em ấy sao rồi ạ— Anh
-Cậu ấy bị kiệt sức do những vết thương nặng như này hiện tại do mệt quá nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh,tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức để người nhà tiện chăm sóc
-Dạ cảm ơn bác sĩ —Hải Quế và anh

Cậu được đưa về phòng hồi sức,anh thì ở lại chăm cậu còn Hải Quế thì về,anh muốn chăm cậu một mình nên Hải Quế đành đi về.Anh ngồi cạnh giường cậu rồi nắm tay cậu anh cảm thấy rất hối hận vì không đi cùng cậu,nhìn vết thương trên tay cậu mà anh không kiềm được nước mắt,anh cứ ngồi nhìn cậu nhìn thấy môi cậu khô khan nên anh lấy ly nước rồi mút từng muỗng đút cậu,anh cứ đút mãi những nước cứ chảy ra thấy thế anh liền uống một ngụm rồi đưa môi mình vào môi cậu để chuyển nước cho cậu ,cuối cùng thì cậu cũng uống nước cho cậu uống hết anh hôn cậu thêm một cái rồi rời môi cậu.

Anh cứ ngồi đấy nhìn cậu rồi ngủ đi lúc nào không hay ,do hôm nay đi tìm cậu suốt một ngày nên anh cũng rất mệt,thế là anh nằm cạnh tay cậu ngủ nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cậu.Còn Hải Quế thì cũng đã báo tình trạng của cậu với mọi người để cho mọi người yên tâm.

Thiệt là thương cho Trọng Ỉn nhà ta quá đi mà hic hic

 

Thương U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ