Chap 27

349 17 2
                                    


  Khoảng 10giờ thì Trọng thức lúc thức thì không thấy anh nữa.Cậu cũng nghĩ chắc anh đi ăn rồi nên cũng không nghĩ gì nhiều,thế là cậu đi vscn rồi đi ăn.
Xuống sảnh thì thấy mọi người đang ngồi đông đủ nhưng không thấy anh ,thế là cậu lại hỏi mọi người.

-Anh Hải anh thấy anh Dũng đâu không — cậu
-Anh  không thấy nó không ở cùng em à— Hải Quế
-Có nhưng lúc ngủ dậy thì em không thấy nữa — cậu
-Tao biết nè,lúc 9h mấy thấy nó đi ra ngoài rồi,có vẻ gấp lắm — ĐHuy
-Anh ấy đi đâu nhỉ,không ai biết hết hã— cậu
-Không gọi nó thử xem — Hải Quế
-Em có gọi rồi nhưng không bắt máy — cậu
-Chịu rồi ,chờ xem nó về rồi hỏi — Hải Quế
-Vâng vậy em lên phòng đây — cậu

Cậu lên phòng chờ anh nhưng tới 4giờ chiều rồi vẫn chưa thấy anh về,cậu bắt đầu thấy lo lắng.Cậu đi hỏi mọi người xem Dũng Tư có gọi cho ai không nhưng cũng không có kết quả gì.Cậu gọi cho anh rất nhiều cuộc gọi nhưng anh không nghe máy.Cậu cứ chờ anh chờ tới khuya cũng không thấy đâu .Cậu nằm trên giường chờ rồi ngủ đi lúc nào không hay .Cho tới khuya thì anh mới về,anh vẫn nhẹ nhàng mở cửa vào phòng,thấy cậu nằm trên giường co rút anh lấy chăn đấp cho cậu rồi đi tắm.Tắm xong thì ra nằm ôm cậu ngủ,cậu cũng tự động vùi đầu vào ngực anh ngủ.

Sáng thì anh thức dậy trước cậu,anh vẫn nằm trên giường ôm cho cậu ngủ.Một lúc thì cậu ngọ nguậy rồi thức dậy,cậu ngước lên nhìn anh rồi tỏ ra hờn dỗi vì hôm qua anh đi đâu không nói gọi không nghe
Cậu đẩy anh ra nhưng anh vẫn cứ kéo cậu vào ôm,
cậu bắt đầu tra hỏi anh hôm qua đi đâu .

-Anh xin lỗi hôm qua anh có chuyện gấp nên không kịp nói cho em
-Anh giải thích đi
-Hôm qua mẹ gọi nói người chú họ hàng anh nhập viện ở đây ,do gia đình chú anh không quen ở đây nên mẹ gọi bảo anh ra coi giúp gia đình chú,nên anh không kịp nói em
-Có thật không
-Anh nói thật mà Trọng phải tin anh ,tại thấy em ngủ ngon quá nên anh không nở gọi dậy
-Vậy tại sao em gọi anh không nghe máy
-Do lu bu quá với lại điện thoại anh hết pin anh không nghe máy được
-Thôi được em tạm tha cho anh ,anh mà dám lén phén là chết với em
-Dạ anh biết rồi vợ
-Ai vợ anh
-Em vợ anh chứ ai nữa
-Xía ai mà thèm lấy anh
-Không thèm lấy mà lại sinh cho anh một thằng cu khấu khỉnh
-Thì...thì cũng tại anh ,không thèm nói chuyện với anh nữa
-Thôi mà anh không trêu em nữa
-Xía

Loằng ngoằng một hồi thì hai người cũng chịu đi ăn,xuống sảnh thì thấy mọi người cũng đang ở đây nên gọi mọi người đi cùng.Thế là mọi người cùng nhau đi ăn,rồi tám chuyện,mọi người cũng có hỏi anh về chuyện hôm qua và anh cũng đã giải thích với mọi người.

Ăn xong thì mọi người đi về lại khách sạn,trên đường về mẹ cậu gọi cho cậu.Do Trư nhớ baba với mama nên cứ khóc ầm lên đồi gặp,bà ngoại với bà nội cố gắng dỗ nhưng không thành,nên phải gọi cho cậu.

"Alo Trọng à "
"Con đây có chuyện gì à mẹ "
"Trư nó nhớ hai đứa nên cứ khóc đồi gặp,dạo này con rảnh không về chơi với thằng bé đi "
"Con vẫn chưa tới kì nghỉ mẹ ạ,hay mai bame đưa Trư lên đây đi ạ"
"Vậy cũng được,nhưng có tiện không con"
"Dạ không sau đâu mẹ,mẹ cứ đưa lên đây ,sẵn tiện cho mấy chú ở đội gặp luôn ạ"
"Ừ ừ vậy mai mẹ bắt xe lên sớm "
"Dạ dạ"

Nói xong thì cậu tắt máy anh thấy vậy cũng hỏi thử xem có chuyện gì

-Có chuyện gì à em
-Cũng không có chuyện gì,có thằng con trai cưng của anh nó nhớ bame nên quậy hai ông bà ở quê
-Vậy rồi em tính sau
-Thì em nhờ bame đưa Trư lên đây chứ sau ,tại gì mình không về được
-Vậy cũng được,mai bame lên sớm à
-Vâng,mẹ bảo mai mẹ lên sớm
-Cực cho bame quá em nhỉ
-Thì chứ gì nữa,tại anh hết
-Ơ anh đã làm gì đâu
-Tại anh nên mới ra Trư đó còn nói à «Lườm»
-Dạ tại anh anh xin lỗi anh không nói nữa
-Coi chừng em đó đi mua trà sữa cho em mau lên
-Rồi anh đi liền,vợ lên phòng đợi anh ,anh mua về ngay
-Được thôi xía

Cậu lên phòng còn anh thì chạy đi mua trà sữa cho cậu.Mới ăn xong đã muốn uống trà sữa,đúng là loài Ỉn.Anh. Thì không dám cãi lời cậu nên đành ngậm ngùi chạy đi mua ,đúng là kíp thê nô .





Xin lỗi mọi người nha dạo này mình bận nên ra truyện trễ ,xin lỗi nhìu nhé.

Thương U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ