Chap 28

340 19 2
                                    

Lâu rồi không thăm các nhà khác nay mình đi thăm dạo nhé


Mọi người ăn uống xong thì lên phòng ,hôm nay không tập nên có chút chán nên Vương có hơi chán nên cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường.Trường thấy vậy thì cũng hiểu ý em người thương nên mở lời rủ Vương đi dạo ăn uống cho đỡ chán.

-Béo hay là mình đi dạo đi ,ở phòng chán quá
-Cái gì anh nói ai béo đó hạ tên mắt híp kia
-Thôi mà anh giỡn chút,em thay đồ đi anh chở em đi dạo
-Xía được thôi em cũng đang chán,đợi em một chút
-Dạ

Vương thay quần áo rồi hai người cùng đi dạo , Trường đưa Vương đi ăn rất nhiều đồ ngon ,rồi mua thêm một ít đồ .

Còn bên phòng Hải Tòn thì đang có DMạnh với ĐHuy qua chơi nên cũng không chán gì mấy,ĐHuy thì đi đâu cũng đem theo bịch bánh gấu to đùng theo cùng ,mọi người xin ăn chung thì không cho .

Còn phòng của Thanh Phượng thì đang có một thanh niên nào đó cứ chọc cho công chúa giận dỗi rồi đi dỗ ,đó như một thói quen.Do không có gì làm nên Thành cứ trêu chọc Công chúa cho giận,rồi cứ đi dùng câu thần chú "Thôi mà,thôi " để dỗ ,dường như đó là niềm vui của Thanh .

Phòng 0519 thì có một thanh niên lùn lùn đang ngồi lui thui một gốc đếm lại từng hộp sữa cuối cùng trong rất đáng yêu ,còn thanh niên cao to thì đang bất lực với sự đáng yêu trước mặt mình,chỉ biết ngồi cười thầm.
-Anh bé ,hay anh thay đồ đi rồi em đưa anh đi mua thêm
-Có thật không
-Em nói thật mà,anh thay đồ nhanh lên đi rồi mình đi mua
-Em nhớ đó ,anh đi thay đồ đây
-Biết rồi biết rồi
Rồi hai thanh niên đôi đũa lệch dắt tay nhau đi ra siêu thị để mua thêm sữa.

  Phòng 0118 thì có cặp vợ chồng đang nằm trên giường ôm ấp tình cảm cùng xem phim ,thương cho gia đình này thích con nít mà đấu vật không biết bao nhiêu trận rồi vẫn chưa có kết quả gì.

Phòng 0421 thì có anh chàng đảm đang dọn dẹp lại phòng để chuẩn bị đón con trai cưng của mình.Còn Trọng thì đang nằm trên giường xem điện thoại cười toe toét trong rất thoải mái.

      [Toàn kiếp thê nô ]

Hôm sau

Ba mẹ của Dũng Trọng đã đưa Trư lên tới khách sạn giao lại cho hai người rồi duy chuyển đi thăm người họ hàng. Trư vừa gặp Trọng đã xà vào lòng cậu không thèm quan tâm đến thanh niên đang ngơ bên cạnh,Trư cứ nằm trong lòng cậu không chịu đứng dậy ,bởi vì nhớ quá rồi.

-Trư ngoan baba đang chờ con ôm kia kìa
-Hong. ...hong
-Con trai ngoan cho ba ôm một chút đi mà
-Hongg...con muốn mẹ cơ
-Trư ơi cho baba ôm đi một chút ba mua đồ chơi cho con
-Có..thật không
-Thật mà ngoan qua ba nào

Nghe có đồ chơi nên Trư liền xà vào lòng anh ngay .
Còn Chinh nghe Trư lên liền chạy đi mua đồ chơi để cho Trư,mua về thì đi thẳng qua phòng 0421 .Chinh cũng nhớ Trư lắm chứ,Chinh xem Trư như con nên rất thương Trư.

-Trư ơi ba Chinh qua có mua đồ chơi cho con nè
-Aaaa...ba Chinh —Trư nhảy lên người Chinh
-Ui..con trai ngày càng đẹp trai ra ta
-Híhí
-Đây cho con nè
-Con cảm ơn ba
-Nè nè còn hai người kia Trư lên mà không báo tui ,
định dấu à
-Không hề tại chưa kiệp nói thôi — Trọng
-Xía
-Thế sao biết Trư lên mà qua đây — Dũng
-Thì lúc sáng thấy bame hai người ở khách sạn,rồi em hỏi nên mới biết đấy nhé
-Thế cơ á ,rồi Trư theo ba Chinh về phòng luôn đi nhé —Trọng
-Dạ —Trư đang mải mê với đồ chơi trên tay
-Ơ hay nhỉ , bame cho ba Chinh luôn nhé
-Dạ híhí
-Ôi đúng là con trai của ba,thế tôi đem con trai tôi về phòng nhé —Chinh
-Đi đi hứ con với cái có đồ chơi quên luôn bame ,chiến này cho con chết — Trọng
-Chúng ta đi thôi Trư ơi  lá la—Chinh
-Chinh nhớ trong thằng bé cẩn thận đấy —Dũng
-Vâng biết rồi —Chinh

Nói rồi Chinh đem Trư về phòng,còn Dũng Tư thì xắp xếp sữa của Trư lên bàn cho ngây ngắn, còn cậu thì tiếp tục leo lên giường nằm rồi nói chuyện với anh

-Một lát chán đồ chơi rồi lại khóc cho mà xem —cậu
-Có ba Chinh chọc chắc nó không khóc đâu—anh
-Thì để xem ,khóc là em không dỗ đâu — cậu
-Thì anh dỗ chứ biết sao giờ — anh
-Xía em đi ngủ chút đây đây ,nhớ nói anh dỗ đấy — cậu
-Anh biết rồi ngủ đi ,lát anh ôm — anh
-Ai thèm chứ,nhưng mà xếp nhanh đi đấy nhé —cậu

Cậu bắt đầu ngủ còn anh thì chỉ biết lắc đầu cười,xếp xong thì anh lên giường nằm ôm cậu để cậu ngủ.






Tui sắp cạn ý tưởng rồi mn

Thương U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ