Chap 31

319 20 2
                                    


  Thế là cậu và anh cùng ngủ tới sáng,ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cậu thức giấc nhưng anh thì vẫn còn ngủ,cậu định ngồi dậy nhưng thấy anh đang nắm tay mình ngủ ngon giấc cậu cũng không muốn phá giấc ngủ của anh ,cậu vẫn nằm đấy cậu đưa tay lên sờ mặt anh rồi sờ má anh nước da ngâm ngâm làm cậu say mê ,cậu cứ đặt tay mình trên má anh làm anh thức giấc.Thấy anh thức cậu bất chợt rút tay lại,anh cũng nghĩ cậu vừa làm gì nên nhìn cậu cười

  Anh đưa cậu vào nhà Wc để vscn rồi đưa cậu ra lại giường ,anh ân cần chăm sóc cậu nhìn những vết bầm trên người cậu anh rất sót,anh xoa thuốc vào từng vết bầm rồi thay băng cho vết thương ở tay ,
anh cầm tay cậu nhẹ nhàng anh rất sợ cậu đau .

-Em còn đau không,nếu đau thì nói anh biết chưa
-Em biết rồi mà em không đau ...a...
-Vậy mà nói không đau à,dám nói dối anh là anh phạt đấy nhé
-Em xin lỗi mà xía ,anh ơi
-Anh nghe
-Em đói bụng rồi
-Rồi đợi anh băng lại rồi anh đi mua thức ăn cho em
-Dạ yêu anh nhất

  Anh băng vết thương ở tay cậu xong rồi anh đi mua đồ ăn cho cậu,anh vừa đi một lúc thì Toàn Hải con Chinh đến thăm cậu ,vừa mở cửa vào phòng thì Trư chạy nhanh lại chổ cậu khóc lóc mà thấy thương

-Mama....huhu....huhu —Trư nhào vào ôm cậu
-Ôi sao lại khóc nín mama thương  nín nào
-Hic..hic..con nhớ mama với baba hic...hic
-Thương thương mà nín mama đây rồi nín đi mà
-Hức...hức
-Sao lại đưa thằng bé tới đây — cậu nhìn vào ba người hỏi
-Nó cứ khóc đòi hai người rồi không chịu uống sữa nên tao đành đưa tới đây thôi — Chinh
-Thằng Chinh nó nói đúng đó ,cả đám tụi tao dỗ lắm đêm qua nó mới chịu ngủ,ngủ dậy thì hỏi hai người rồi khóc —Hải con
-Mà mầy sao rồi có đỡ chưa —Tòn
-Ừ đở rồi chắc xuất viện nhanh thôi — cậu
-Mà làm gì để bị bắt cóc vậy — Hải Con
-Thì..... — cậu kể lại mọi chuyện cho ba người nghe
-Trời ơi mày biết anh em trong đội lo cho mầy lắm không —Chinh
-Chuyện cũng lỡ rồi đâu phải tao muốn như vậy — cậu
-Rồi anh Dũng đâu rồi sao nãy giờ không thấy vậy —Chinh
-Anh Dũng đi mua đồ ăn cho tao rồi — cậu
-À thôi tụi tao đưa Trư vào cho mày với hỏi han tình hình còn phải về tập,coi ráng mau khỏe rồi về đấy mọi người đang chờ mầy — Hải con
-Ừ tao biết rồi — cậu
-Thôi tụi tao về đây baiii — Toàn
-Ừ baii về cẩn thận — cậu

Nói xong thì mọi người cũng về hết ,còn Trư thì cứ đeo trên người cậu không chịu xuống nên cậu đành phải ngồi ôm Trư đợi anh về cứu.Khoảng 10' sau thì anh cũng về vừa vào thì thấy Trư trên người cậu anh liền chạy lại đỡ .

-Con trai sao con lại ngồi trên người mama thế này mama của con đang không khỏe đấy — anh vừa nói vừa bế Trư
-Baba con nhớ baba với mama — Trư úp mặt lên lưng anh
-Ôi em mỏi hết cả người
-Trư ngoan baba với mama đây rồi đừng nhõng nhẽo nữa nào
-Chinh nó bảo hôm qua con không chịu uống sữa,anh lấy hộp sữa đó cho con uống đi
-Anh biết rồi,Trư ngoan ngồi đây baba lấy sữa cho con uống nha
-Dạ hihihi
-Nè em cũng lại đây ăn đi không thôi đồ ăn nguội hết
-Vâng em lại ngay

Cậu lại bàn ngồi ăn còn anh thì cho Trư uống sữa,
lâu lâu Trư cứ quay qua khìu cậu để chọc cậu.Trư uống sữa xong thì buồn ngủ nên cậu cho Trư lên giường cậu ngủ còn cậu thì ngồi ở sofa với anh .Cậu dựa vào vai anh một lúc rồi cũng ngủ đi .

   Ngủ tới khoảng 3giờ chiều thì bác sĩ vào bảo cậu có thể xuất viện,thế là cậu và anh dọn đồ để về lại khách sạn,anh cầm giỏ quần áo của cậu còn cậu thì bế Trư.Về khách sạn thì mọi người đã đi tập buổi chiều nên khách sạn khá vắng cậu và anh cùng lên phòng anh bảo cậu lên giường nghỉ ngơi còn anh thì xếp đồ cậu vào tủ rồi chơi với Trư.Cậu nằm trên giường nhìn hai cha con anh giỡn rồi chỉ biết ôm bụng cười.







[ Nhanh thật mới đây mà đã chap 31 rồi ,tui không nghĩ là tui sẽ viết nhiều chap vậy đâu mọi người ạ,
thôi thì viết bao nhiêu thì mọi người đọc bất nhiu nhé ! Yêu mọi người rất nhiều ]

Thương U23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ