Mikey đứng trên ban công, gác tay lên khung sắt yếu ớt đã có vài chỗ rỉ sét theo thời gian, khuôn miệng rít lấy một hơi thuốc rồi lại phà ra làn khói trắng hòa tan vào không khí.
Gã ta chính là Mikey, chỉ vừa được ra tù sau hai năm, chẳng thể bỏ nổi những điếu thuốc ngon lành, làm cho cơ thể gã đã lùn rồi lại còn ốm, hệt như một thằng nghiện vậy. Cơ mà nói thế cũng đúng thôi, bởi ngoài taiyaki và dorayaki ra chẳng có thứ thức ăn gì là hợp khẩu vị của gã cả, nhưng nếu có thì chắc đó là mấy suất ăn trẻ em có gắn cờ ngoài hàng quán, chúng đáng yêu mà.
Mikey từng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, ai bảo kiếm chuyện trong lúc người ta đang chơi thuốc cơ chứ, để cho tên Haruchiyo kia phải khó chịu thì hắn sẽ còn thảm hơn cơ, chỉ bị đánh có gãy mấy cái xương mà còn kêu la.
Gã lắc đầu ngao ngán, nhìn đống tàn thuốc ở dưới sàn bên ngoài ban công cũng đã được hơn mười điếu rồi, trong khi đây là ngày đầu tiên gã chuyển đến căn hộ này. Haizz, gã lại nhớ em rồi, một tên nhóc gã đã từng quen những ngày còn trẻ.
Em là một cậu nhóc đáng yêu, rất yếu đuối, nhưng em mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Gã còn chẳng nhớ nổi tên những người mình đã từng đánh, nhưng em thì lại nhớ rất rõ, bởi vì gã đã giết em mà.
À không, nói đúng hơn là gã hại em, gã ép bức em đến mức phải tự sát.
Nhưng gã đâu có làm gì em chứ? Là em nói, em thích Mikey cơ mà, vậy thì em phải chấp nhận con người thật của gã thôi đúng chứ?
Ở chính tòa nhà này 12 năm về trước, khuôn mặt em có đầy vết thương, cơ thể run rẩy sợ hãi gã đứng ở mép sân thượng muốn nhảy xuống. Em nhìn gã, không chút chần chừ, giống như chẳng còn muốn có chút can hệ nào đến gã, dường như căm hận cái tên Mikey đến tận xương tủy.
Truyền thông hôm ấy đưa tin, một cậu bé tự tử, có lẽ là vì bị tra tấn, cảnh sát tìm thấy dấu vết của việc bị xâm hại và hành hạ, vụ án đó đã làm chấn động cả nước Nhật này cơ mà.
Thật ra thì, gã đâu có tra tấn em chứ, gã chỉ vui vì em nói thích gã thôi mà, dù cho đó chỉ là thứ tình bạn thuần khiết, thì đối với gã nó cũng trở thành lời bày tỏ yêu thương đầy dục vọng. Gã đã trói em lại, cưỡng bức em, mặc cho em la hét gọi tên gã, mặc cho em cầu xin gã dừng lại, đến mức khô rát cả cổ họng, gã vẫn một mực thúc sâu vào trong em.
Gã biết, em tự tử không phải vì gã, mà là vì Hinata, em yêu cô ấy, tình nguyện dẹp bỏ sự yếu đuối của bản thân cũng là vì Hinata. Nhưng tiếc thật, gã đắm say cái dáng vẻ "mạnh mẽ" ấy của em mất rồi. Hinata ghét em, cô ấy nói rằng thật không ngờ Takemichi lại là người như vậy, nhưng cô đâu biết rằng em là bị cưỡng bức chứ. Gã, chẳng hề tra tấn hay đánh đập em đâu, đó là do em bị tên Haruchiyo bắt gặp lúc hắn đang phê thuốc mà thôi, tên đó vốn là một thằng điên mà.
Người đời biết đến gã với cái tên Mikey, vì vốn dĩ nếu gã không tình nguyện để cảnh sát bắt, sẽ chẳng ai tóm được Manjirou cả. Gã là một tên đàn ông nghiện đồ ngọt, nhưng nghiện cả vị đắng của thuốc lá, mâu thuẫn thật đấy nhỉ? Nhưng đó chỉ là do cuộc đời ép gã mà thôi, thuốc lá cũng vì vậy mà trở thành người bạn thân luôn bên cạnh gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake/r18] Yếu Đuối [Tokyo Revengers]
FanfictionGã yêu em, dù cho có đánh đổi tất cả cũng phải đem em về bên mình. Đã đánh mất em một lần, lẽ nào còn phải chịu cảnh xa em lần thứ hai sao? Gã không cam tâm... Warning: lệch nguyên tác, OOC cực mạnh, dung doc viet do lam :(