Chương 5: Tuyệt vọng

1.4K 164 7
                                    

Khuôn mặt của Takemichi được khắc đầy những vết xước, máu tươi vẫn ứa ra không ngừng, nhưng có vẻ những vết cắt không đủ sâu để chảy nhiều máu, chỉ là gây ra cho Takemichi một cảm giác đau rát khó thể nào chịu nổi, đành phải đánh bại cơn buồn ngủ từ thuốc mê mang đến mà tỉnh dậy.

Ý thức trở lại, cơn đau làm Takemichi vô thức la lên, con dao dính máu cậu vẫn còn đang ở ngay bên cạnh, trong tay của Hanma.

- Aaaa-

Takemichi hét lên, Hanma liền nhanh tay bịt miệng cậu lại. Mặc cho tiếng la hét này nghe có vẻ rất thích tai, nhưng mà chói lắm, hắn chẳng muốn nghe nó vào lúc này.

- Nếu nhóc mà nói nữa thì chú sẽ làm những điều khác tệ hơn đó.

Hanma cười híp mắt, nụ cười trông có vẻ hiền dịu nhưng lại đầy ắp sự đe dọa đối với Takemichi, cậu cũng chỉ biết gật nhẹ đầu, sợ hãi đến run rẩy cả lên.

- Giỏi lắm.

Hắn đặt con dao xuống đất, tiếng lách cách vang lên giữa không gian mang hơi hướng tĩnh lặng làm cho mọi thứ có vẻ không được hòa hợp cho lắm, nhưng nó chẳng quan trọng chút nào.

Giơ bàn tay lạnh lẽo ra áp vào chiếc má đầy trầy xước của Takemichi, cậu đau đến muốn hét lên, nhưng sự sợ hãi lại kiềm hãm âm thanh đó lại, Takemichi cắn chặt răng cố để giọng mình không bật thành tiếng, nhưng vẫn không tránh khỏi mấy tiếng ưm ư thì thầm trong cổ họng.

Hanma dùng ngón cái có chút thô ráp của mình lướt nhẹ trên bên má của Takemichi, da thịt cậu dường như muốn rách ra, nhưng may mắn vì sự đàn hồi mềm mại mà vẫn còn giữ lại, chỉ là mấy vết thương chuẩn bị dừng chảy thì lại vì điều này mà tiếp tục rỉ máu, liên tục truyền đến đại não của Takemichi những cơn đau rát đột ngột.

Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ??

Takemichi thầm nghĩ, cậu tự trách bản thân đã quá vô tư chẳng hề đề phòng, và cũng trách bản thân đã không nghe theo lời dặn của Mikey, bỗng nhiên lại thấy nhớ gã vô cùng. Nhưng nếu cứ theo tình hình hiện tại, Takemichi sẽ chết ở đây mất...

- Yên tâm đi, chú không giết nhóc đâu.

Lại là nụ cười híp mắt có thể che giấu mọi ý đồ ấy, Takemichi dường như sợ hãi nó đến tột độ.

- Gì, chú nói thật đấy.

Lấy tay mình ra khỏi mặt của Takemichi, Hanma dùng khăn tay trong túi lau sạch đi vết máu dính trên tay, rồi lại thẳng thừng vứt đi chiếc khăn ấy ra ngoài.

- À mà, nhóc có muốn nghe kể chuyện không nào? Chú sẽ kể cho nhóc nghe về Sano Manjirou nhé, hay còn gọi là Mikey ấy.

Trên mặt hắn lại thay đổi thành nét cười nhàn nhạt, dường như còn đáng sợ hơn khuôn mặt cười tươi khi nãy hàng vạn lần. Hanma lúc này đã nghĩ ra được cách để trả thù Mikey, không phải giết gã, càng chẳng phải sát hại Takemichi. Chỉ là bày trò một chút, làm cho cậu chán ghét gã, cho Mikey hiểu rõ cảm giác bị người khác cự tuyệt là như thế nào.

Nghe rõ về họ tên của Mikey, Takemichi có chút nhức đầu, lại nghĩ về một cậu bé trạc tuổi mình trong giấc mơ, cũng lại nhớ đến bức ảnh trong phòng của Mikey.

[MiTake/r18] Yếu Đuối [Tokyo Revengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ