- Hanagaki... Takemichi... Đó là tên của tôi...
Takemichi ngồi ở dưới đất, dùng lòng bàn tay để nâng lên cả cơ thể nhích từng chút lùi xuống để né tránh khuôn mặt đang sát gần lại mình của người đối diện. Một câu trai với mái tóc vàng nhạt tựa như màu nắng chói chang nhưng lại chẳng hề gay gắt, khuôn mặt dọa dẫm và mang đâu đó chút dịu dàng.
- Takemitchy, làm bạn của tôi đi.
Gã nở nụ cười nhẹ, đưa tay về phía em, với một khuôn mặt tràn đầy yêu thương, dù cho cả hai chỉ mới gặp nhau vài phút trước.
- Heh? N-Nhưng mà...
- Đừng nói thêm.
Chẳng ai hiểu tại sao, dù cho chiều cao có chút chênh lệch, mà có lẽ vì hai con người ấy đang chênh lệch cao thấp rõ ràng do việc ngồi và đứng, gã lại vươn tay ra xoa nhẹ lấy mái tóc vàng đang chỉa lung tung của em, làm nó trở nên rối hơn trông thấy.
- Đừng chạm vào nó!
Takemichi đẩy tay Mikey ra, tay còn lại giữ lấy mái tóc của mình, ra sức chỉnh sửa nó lại, nhưng rồi cũng chỉ là một mớ hỗn độn và rối rắm.
- Hahaha, cậu ngốc thật.
Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, là của Mikey. Gã che mất ánh mặt trời đang dần tắt đi, nhưng lại khiến Takemichi nhìn thấy một ánh mặt trời khác, nhẹ nhàng mà tươi sáng, ánh mặt trời mang tên Mikey.
Chẳng hiểu từ khi nào, hai con người ấy lại ngày càng dính sát lấy nhau nhiều hơn, trở thành bạn bè thân thiết, bất kể chuyện gì cũng hiểu hơn ai hết về nhau.
Vậy mà ngày hôm đó, mọi thứ trở nên gần như tan vỡ, từ khoảnh khắc Mikey nhìn thấy Takemichi cùng với ai đó không phải gã, chơi đùa dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều thu.
- Takemichi-kun, cậu hay đi cùng Mikey thật nhỉ?
Cô gái có mái tóc màu nâu sáng nổi bật với đôi mắt cùng màu dịu dàng và đáng yêu bỗng nhiên xoay người sang, nét cười tươi rói hiện hẳn lên mặt.
- Ừm, cậu ấy không hẳn là một người tốt, nhưng không hề xấu, và rất mạnh mẽ nữa. Tớ cũng muốn giống như Mikey-kun!
Takemichi kể về gã, hai mắt sáng rực lên, đôi môi lại nở lên nụ cười trong vô thức, cảm giác có vẻ vô cùng yêu thích người mình đang nhắc đến.
Mikey ở bên ngoài cửa sổ, đã quá giờ học, đáng lẽ ra Mikey bây giờ sẽ đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ và chờ đợi Takemichi, vậy mà gã lại muốn có thể đi cùng cậu nên đã tìm đến lớp, vậy mà Takemichi lại ở đây nói cười vui vẻ với cô ấy, nụ cười đó chẳng phải rõ ràng là rất thích cô ấy sao.
Tim gã như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói.
- Takemichi à, không lẽ cậu thích cậu ấy sao?
Hinata mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện của Takemichi, cô ấy chỉ đang tám vài chuyện với cậu vào giờ tan học để xua tan đi nỗi buồn chán từ những bài tập mệt mỏi từ các giáo viên bộ môn.
- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn rằng tớ không muốn bỏ đi tình bạn này, nó đẹp đẽ và quý giá.
Em nở một nụ cười thật đẹp, tựa như làm tan chảy sự bực tức ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này của gã, nhưng rồi Mikey lại nhận ra cảm giác ghen tị và giận dữ từ sâu trong tim đang không ngừng dâng lên vì nụ cười đó chẳng hề dành cho gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake/r18] Yếu Đuối [Tokyo Revengers]
FanfictionGã yêu em, dù cho có đánh đổi tất cả cũng phải đem em về bên mình. Đã đánh mất em một lần, lẽ nào còn phải chịu cảnh xa em lần thứ hai sao? Gã không cam tâm... Warning: lệch nguyên tác, OOC cực mạnh, dung doc viet do lam :(