Gã bế Takemichi lên đưa vào trong xe ở bên ngoài, cẩn thận đeo cho em dây an toàn, nhìn cơ thể em run rẩy ngoan ngoãn ngồi im mà cười mỉm một cách đầy thỏa mãn.
Hôm nay gã không còn đi chiếc xe yêu thích nữa, vì gã muốn em có được một cảm giác yên bình sau khi bị bắt cóc.
- Mikey-san... Th...thả tôi ra đi mà...
- Nếu em còn nói thêm tiếng nữa, tôi bịt miệng em đấy.
Mikey bây giờ còn chẳng thèm liếc sang nhìn Takemichi lấy một cái, chỉ có giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng dường như còn mang theo chút lo lắng nữa.
Vốn định mang em đến bệnh viện để cẩn thận băng bó vết thương, nhưng có vẻ Takemichi lại chẳng hề ngoan ngoãn. Mặc dù gã luôn là kẻ dựa vào và bắt người khác phải chăm sóc mình, nhưng Mikey vẫn quyết định đưa em về nhà để băng bó, ở trên đường còn sẵn tiện mua thuốc sát trùng và vài vật dụng cần thiết như băng gạc và băng keo dán vết thương.
Đỗ xe ở tầng hầm bên dưới căn hộ, Mikey tháo chốt an toàn cho Takemichi và rồi đưa tay muốn dắt em ra ngoài.
- T... Tôi tự ra được...
Takemichi cứ cúi gầm mặt xuống, giọng em thỏ thẻ và khô khan.
Không nói thêm lời nào, Mikey giựt mạnh tay Takemichi làm cậu theo quán tính đứng phắt dậy lao ra ngoài, ở yên trong vòng tay của Mikey.
Thực muốn dừng lại khoảnh khắc ngay lúc này, để hai người mãi mãi ở bên nhau, chỉ đơn giản là ôm nhau một cách yên bình như thế này thôi.
Nhưng mà dù cho có rất muốn như vậy, lí trí Takemichi cũng rất vững vàng. Em chắc chắn rằng mình không thể để bản thân chỉ có thể làm người thay thế, em muốn đường đường chính chính được tồn tại trong trái tim của Sano Manjirou.
- À, tôi tự đi được thật đó, chú cứ đi ở phía trước đi.
Em cười nhẹ rồi đẩy gã ra, một cái đẩy thật mạnh với đôi tay run rẩy, và đôi chân còn ít sức lực vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Mikey xót thương cho thân thể đang không ngừng kêu gào đau đớn trước mắt, vậy mà lại được giấu sau cái vỏ bọc tươi cười như thế này.
- Ngoan.
Gã lại lần nữa bế em lên, điềm tĩnh mang Takemichi lên trên nhà, mặc cho máu từ cơ thể em vẫn từ từ chảy thấm ướt loang lổ cùng với mồ hôi trên tay gã.
Nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường mà tối qua cả hai vẫn còn thân mật, Mikey mò mẫm trong bịch đồ khi nãy lấy ra những vật dụng cần thiết để băng bó cho em.
- Mikey-san... Hay là...
- Không.
Gã hiểu rõ Takemichi là đang muốn nói gì, chắc chắn là em đang chê cười tính hậu đậu của gã. Đây là lần đầu Mikey gã chăm sóc cho người khác đó...
Nhẹ nhàng dùng thuốc đỏ để sát trùng vết thương cho em, ngắm nhìn khuôn mặt em rưng rưng vì đau đớn mà vẫn cắn răng chịu đựng chẳng thốt nên lời nào.
Gã say đắm em, say đắm đến điên dại.
- Khuôn mặt em, băng đầy cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake/r18] Yếu Đuối [Tokyo Revengers]
Fiksi PenggemarGã yêu em, dù cho có đánh đổi tất cả cũng phải đem em về bên mình. Đã đánh mất em một lần, lẽ nào còn phải chịu cảnh xa em lần thứ hai sao? Gã không cam tâm... Warning: lệch nguyên tác, OOC cực mạnh, dung doc viet do lam :(