Ngoại truyện: Quá khứ (2)

839 105 7
                                    

(H nhẹ nha 👀, hoặc h bình thường, ai bíc. Mà hơi dài, tại ráng viết cho hết, ráng đọc nka moah moah, phần sau quay lại mạch chính rồi end luôn á)

Sáng hôm sau, Takemichi là người thức dậy đầu tiên, chẳng hiểu sao giấc ngủ của cậu luôn là một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, Takemichi gấp gáp lay người Hinata, sắp tới giờ học rồi mà bọn họ còn chưa thay đồ nữa...

- Hina-chan, Hina-chan, mau dậy đii!!

Takemichi lay lay cánh tay nhỏ của Hinata, khuôn mặt trông nghiêm trọng vô cùng.

- Huh? Bakamichi, hôm nay là chủ nhật mà.

Hinata mở mắt một cách hờ hững, trách mắng Takemichi vì chẳng chịu xem lịch gì.

Cậu đơ ra một lúc, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Heh? Bakamichi? Hina-chan hết thương mình rồi hmuhmu 😞😞

Takemichi bày ra bộ dạng ngu ngốc khó coi, nhưng mà đáng yêu lắm =)).

Nhìn vào đồng hồ, đúng là so với chủ nhật thì thời gian này phải gọi là quá sớm đi, chỉ mới có 6h30 thôi.

Nằm ngửa lên giường, Takemichi lại nhìn chằm chằm vào chiếc trần nhà màu be.

- Nè, Hina-chan, cậu vẫn đang ngủ à?

- ...

- Ngủ thật rồi đúng không?

- ...

- Thật ra thì, tớ nghĩ mình thật sự thích Mikey-kun đó!

Takemichi nói về cảm xúc của mình, đôi môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, khuôn mặt biểu hiện rõ sự vui sướng. (dung la tuyet sac hong nhan)

- À ha, Bakamichi-kun thích Mikey chứ gì ~

Hinata bật dậy từ trên giường, cũng muốn ngủ lắm mà tên ngốc này cứ nói mãi như thế thì làm sao mà yên bình say giấc được cơ chứ?

- Aaaa, Hina-channn, cậu dậy rồi sao không đáp lại tớ cơ chứ!!

Takemichi ôm mặt quay vào tường, ngượng chín cả lên, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên người ta biết yêu mà.

- Tớ mà đáp lại thì cậu đâu có kể cho tớ nghe còn gì? Đúng là Bakamichi~

- Hina-chann, đừng gọi tớ bằng cái tên đó nữa mà 😞

- Được rồi được rồi.

- ...

- Mà Takemichi này, sao cậu không thử tỏ tình đi? Hai cậu suốt ngày ở cạnh nhau còn gì?

- Tớ cũng không biết nữa, Mikey-kun hình như đang giận tớ, cũng không biết là còn giận không nữa...

Takemichi tủi thân dùng tay vẽ gì đó lên tường, làm cho Hinata được một trận cười sướng mắt.

- Bakamichi thì đúng là Bakamichi. =))

- Hehh? Hinaaa-channn.

- Tớ đùa thôi, nhưng cậu ngốc là thật mà. Cứ thử đi, Mikey chẳng phải lúc nào cũng lo lắng cho cậu sao?

- T... Tớ biết rồi, thế để tớ đưa cậu về nhà trước đã nhé?

- Đồ ngốc, tớ không cần đâu, đi tìm bạn trai tương lai của cậu đi.

[MiTake/r18] Yếu Đuối [Tokyo Revengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ