Chương 2: Ký ức

2.3K 275 9
                                    

Mikey leo lên chiếc giường của gã, bình thường thì nó sẽ chẳng có gì khác lạ cả, nhưng gặp được em rồi, gã lại cảm thấy cái giường này sao mà to quá đi mất, ước gì được ngủ cùng em thì thật tốt, giống như ngày hôm đó gã cùng em ở bên nhau.

Nhưng mà, tim gã đang thắt lại, đau quá đi mất.

Từng hình ảnh trong ký ức tái hiện lại hệt như sự thật, gã sợ hãi cái khuôn mặt tuyệt vọng khi tự tử của em, gã sợ rằng sẽ phải nhìn thấy nó, một lần nữa, ở hiện thực.

Mikey hiểu rằng gã chẳng thể như Hinata làm động lực cho em, cũng chẳng thể chèn ép em bất kì điều gì. Ngày đó gã và em còn gần tuổi nhau, bây giờ em đến tuổi vị thành niên còn chưa đến, người "trưởng thành" như gã phải làm sao đây?

Mikey đứng trước gương, cái quầng thâm to lớn này không phải quá dọa người rồi sao? Thảo nào em lại tránh né gã như vậy. Nhưng Mikey biết phải làm thế nào đây chứ? Gã đã bị chứng mất ngủ một thời gian dài, dù cho có dùng thuốc an thần cùng với chút hơi men, thậm chí là nicotine có cố gắng để giúp gã như thế nào đi chăng nữa, thì gã vẫn ngủ rất ít.

Suốt 12 năm nay, gã chưa từng ngủ được một giấc ngủ tám tiếng như một người bình thường.

Mikey rời gương, nằm trên giường một cách mỏi mệt. Lạ thật, khuôn mặt xinh đẹp của em cứ ẩn rồi lại hiện lên trong tâm trí gã, Mikey đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ, chẳng cần một loại biện pháp nào giúp đỡ. Takemichi đúng là một liều thuốc tốt cho Mikey, khiến cho gã cứ như vậy mà quên đi căn bệnh mất ngủ của mình, say mê đắm chìm vào mơ mộng của giấc ngủ yên lành.

Takemichi sau khi chạy về nhà, mệt mỏi đi vào phòng, còn chẳng hề liếc qua một cái căn phòng của mẹ, chỉ nghe thấy mấy âm thanh rên rỉ khó nghe, cậu ấy chỉ có thể bịt tai rồi khóa nhanh cửa phòng lại, thật may mắn là căn phòng này cách âm rất tốt.

Thở dài mệt mỏi, Takemichi cởi bỏ bộ quần áo vướng víu, em ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ, cũng không quên lục tìm bộ quần áo thoải mái để ngủ ở nhà.

- Haizz... Lại nữa rồi.

Thay đồ xong rồi, cậu ấy nằm vật vã xuống giường thở dài mệt mỏi. Sự mệt mỏi của Takemichi, là bởi vì mẹ của mình.

Bà ấy là một người mẹ thiếu trách nhiệm, chỉ biết đắm chìm vào công việc của mình mà kiếm tiền, làm một cô gái điếm ở quán bar ngày ngày tiếp khách đi về nhà, nhưng căn hộ tồi tàn cũ khiến cho bà ấy không khỏi mất đi vài vị khách quý, vì chẳng tiện để làm việc đó là ở nhà của khách hay là một khách sạn công khai dễ dàng tìm ra được địa điểm, bởi đa số khách của bà đều đã có gia đình cả rồi.

Chuyển đến căn hộ này, là ý của bà, Takemichi cũng chỉ có thể làm giả căn cước mà đi xin việc ở một nơi giống với nơi mẹ làm việc để phụ giúp phần nào tiền bạc, bởi hầu hết số tiền to lớn mà mẹ kiếm được đều đổ vào mấy thứ hàng hiệu đắt tiền hay quần áo quyến rũ để làm việc cả rồi, thật may rằng cậu ấy là con trai, nhưng mà cũng vẫn có vài vị khách khốn nạn chẳng tha cho cơ thể mềm yếu của Takemichi, giống như cái gã khách hàng xóm điên khùng hôm nay ấy.

[MiTake/r18] Yếu Đuối [Tokyo Revengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ