Trong giấc mộng của Takemichi, là lần đầu gặp gỡ Mikey, một cậu trai mạnh mẽ với nụ cười tỏa nắng, thích đồ ngọt và vô cùng giỏi mảng đánh nhau.
Chẳng hiểu em đã hôn mê mất bao lâu, nhưng dường như cả cuộc đời của ai đó đang tua nhanh trong tâm trí em, em làm bạn với gã, thì ra đó là lí do bản thân em luôn tự sinh ra cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc đối với gã, không muốn tiếp nhận nhưng lại chẳng thể chối từ, như thể đó là phản ứng sẵn của cơ thể em vậy.
Em đang đi chơi với Mikey, sao mọi thứ bắt đầu mờ dần đi thế nhỉ, dường như tiềm thức của em sắp phải tỉnh dậy rồi. Nhưng Takemichi vẫn kịp nghe thấy lời nào đó, dường như là lời từ chính miệng em phát ra, "thích" sao? Em? Thích Mikey?
Thế giới bỗng tối sầm lại, rồi một thế giới khác lại bắt đầu mở ra, Takemichi khó khăn nâng lên hai mi mắt nặng trĩu, ánh sáng từ bóng đèn len lỏi vào mắt em, làm Takemichi nhắm chặt mắt lại nhăn nhó, khiến cho Mikey tràn đầy lo lắng ngồi bên cạnh lại được một trận an tâm.
– Nhóc có sao không? Takemichi?
Gã đứng dậy tắt đi ánh đèn xanh chói lóa, bật lên chiếc đèn vàng để Takemichi dễ dàng thư giãn.
Vào lúc nãy, khi em ngất đi, gã đã vội vàng chạy đến muốn bế em đi, và rồi bốn tên nhóc cạnh em cứ thầm thì gì đó, nếu gã không gấp gáp cần đưa em đến bệnh viện thì có lẽ bây giờ bệnh viện đã có thêm tận bốn bệnh nhân bị thương tích rồi.
– Sao chú biết tên cháu?
Giọng Takemichi khàn đặc, cổ họng em đau rát vì không được uống nước trong một thời gian dài, dường như là chữ được chữ mất, nhưng Mikey lại nghe thấy hết cả, tai gã vốn rất thính mà.
– Bạn cháu nói.
Đúng vậy, gã đã thoáng nghe thấy cái tên này từ bạn của em, và chính gã cũng ngày đêm mong nhớ cái tên này cơ mà. Dù cho Mikey đã hàng ngàn hàng vạn lần tự mong cầu bản thân đừng đụng chạm đến em nữa, bởi vì Takemichi vốn đã từ giã cõi đời rồi. Ấy vậy mà bây giờ, khi mà gã vốn định tha cho em, thì Mikey lại biết được rằng em chính là người mà gã ngày nhớ đêm mong, thì làm sao một Mikey ích kỉ và tàn nhẫn như gã có thể tha cho em chứ? Bất quá gã chỉ cần giam giữ em, để em mãi mãi bên cạnh gã. Nhưng nếu như vậy thì Takemichi, dù cho quá khứ hay tương lai cũng sẽ căm hận cái tên Mikey, gã chỉ muốn em đáp lại tình cảm của gã, như cái cách gã đã dành trọn tình cảm cho em mà thôi.
Takemichi mím môi, em đang suy nghĩ, suy nghĩ rằng liệu người trong giấc mơ của em là ai? Suy nghĩ rằng Mikey trạc tuổi em trong giấc mơ ấy rốt cuộc có phải là Mikey đang ở trước mặt em hay không? Hay liệu đó chỉ là một phần của trí tưởng tượng mơ hồ của em. Nhưng Takemichi rõ ràng đã nghe thấy mình nói thích, nhưng là thích gì? Thích Mikey sao? Takemichi em làm sao có thể thích loại người như Mikey cơ chứ? Chẳng phải hắn độc ác lắm sao?
Mikey ngắm nhìn bộ dạng của Takemichi, em có chút gầy ốm, nhưng tất nhiên là chẳng ốm tong ốm teo như gã đâu, sắc mặt không được tốt lắm, chắc là do mệt mỏi và không đủ dinh dưỡng nên đã ngất đi, gã xoa nhẹ đầu em, sẵn tay lấy nước cho em uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake/r18] Yếu Đuối [Tokyo Revengers]
FanfictionGã yêu em, dù cho có đánh đổi tất cả cũng phải đem em về bên mình. Đã đánh mất em một lần, lẽ nào còn phải chịu cảnh xa em lần thứ hai sao? Gã không cam tâm... Warning: lệch nguyên tác, OOC cực mạnh, dung doc viet do lam :(