Homicide
—————
Một nữ sinh bình thường chả có gì nổi bật thành tích học tập thể thao cũng ở mức tầm thường, nếu không phải vì gia đình có một chút địa vị đút lót tiền vào thì em cũng chẳng đi được đến hiện tại.
Cái tuổi nổi loạn của em làm người bố nghiêm khắc của mình luôn phát điên lên, ông ta lúc nào cũng chỉ toàn công việc với công việc chẳng có thời gian cho con gái mình vì thế mối quan hệ của em và ông càng xa cách.
Mẹ của em qua đời vì căn bệnh máu trắng lúc em năm tuổi từ đó em ít được dạy dỗ, ngoài thời gian đến trường rồi trở về căn nhà lạnh lẽo chán ghét thì chả còn việc gì để làm nữa, những kẻ hầu người hạ trong nhà đều là những kẻ làm vì đồng tiền, bọn họ nịnh nọt lão ta để mỗi tháng được thêm tiền thưởng.
Trước mặt lão bọn họ ra vẻ như thể em là châu báu nhưng đến khi ông ta rời khỏi nhà để đi công tác thì nơi đó lại trở thành chốn ăn chơi của chúng và ánh mắt chúng nhìn em như một cái giẻ rách, đối với em bọn chúng không khác gì những con kí sinh trùng ghê tởm.
12 năm trôi qua em cũng đã có đủ dũng khí để phản bác lại chúng chẳng ai có thể làm gì được em nữa và cũng vì đó sự nổi loạn cũng tăng theo, em bắt đầu đi ngược lại với những yêu cầu của cha mình, ánh mắt ghẻ lạnh luôn được em dùng để nhìn ông ta khi ông ta kể về việc mình làm để có được thành công như bây giờ.
Lúc nào cũng vứt cho em một chiếc thẻ với đầy tiền trong đó lão cho rằng không bao giờ là đủ đối với em, những thứ vật chất giá trị lên đến hàng tỉ mỗi năm lão đều đưa nó cho em còn em thì tìm một cái xó xỉnh nào đó rồi vứt nó đi.
Công việc cũng ngày càng bận gia tài của ông ta cũng tăng theo lão thậm chí còn rời khỏi nhà suốt 2 tuần mà chẳng có lí do, trong thời gian đó em dường như về nhà trễ hơn, không phải lo ngại về việc lão biết hay không vì nếu bọn kí sinh trùng kia thốt ra một lời nào thì những bằng chứng về việc chúng lạm dụng căn nhà cũng đi theo.
Hôm nay em vẫn đi ngang con đường vắng người do mình tìm được, từng bước chân chán nản, em ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đã bị các tầng mây đen che phủ từ khi nào, ánh mắt lướt ngang một con hẻm nhỏ tối tăm chỉ có chút ánh sáng len lỏi em tò mò dừng chân, đi lùi lại phía sau một bước nhìn vào trong còn hẻm, em thấy dáng người một gã đàn ông đang ôm lấy cánh tay mình ngồi sụp xuống đất, em nhìn hắn bổng một ánh mắt chứa đầy sự hung hăng đáp lại em.
" Đến đây "
Giọng nói mệt mỏi khàn đặc thốt lên, em giật mình rồi nhìn xung quanh mình chẳng có ai cả chả lẽ hắn gọi mình sao, em gan lớn từ từ bước đến chỗ hắn đôi mắt cứ cố liếc xem gương mặt tối sầm đó.
Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay em kéo xuống em ngồi lên đùi của hắn ta, cơ thể từ từ lùi về phía sau dùng tấm vãi đen to lớn cũ kỉ che lấy cơ thể em và hắn. Gã dùng tay bịt miệng em lại đầu em đặt lên ngực rắn chắc ấy em nghe rõ từng tiếng tim đập dữ dội, bên ngoài kia có tiếng mấy gã đàn ông hét lên đầy đáng sợ.
" Tao vừa nghe thấy giọng đàn ông ở đây "
" Tìm cho ra thằng chó chết đó "
Em nghe thấy như thế thì càng sợ hơn tiếng bước chân cứ loạn lên hình như có rất nhiều người, hắn ta cứ cố bịt chặt miệng em lại cơ thể em khẽ run lên một bàn tay xoa xoa nhẹ lấy lưng em, tiếng bước chân càng lúc gần chỗ em và hắn hơn như thể có ai đó đang bước vào con hẻm.
Bổng tiếng còi xe cảnh sát cất lên thì ra là vị thanh tra và hai người cấp dưới của mình đi ngang qua đây, bọn chúng thấy thì liền bỏ chạy, nếu như vậy bọn đó chắc là đám côn đồ mà em thường nghe nói. Vị thanh tra trẻ với dáng vẻ cao ráo đầy khí chất đứng phía trước nhìn vào con hẻm xong lại quay người trở về xe và đi mất.
Sau khi đã cảm thấy im lặng em cử động muốn rời khỏi tấm vải dơ bẩn này em liền thẳng tay kéo nó ra, trước mắt em hiện tại là một cậu thanh niên với những vết trầy vết bầm trên mặt, em đơ người mất mấy giây khi nhìn thấy nhang sắc của hắn ta.
Gã có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà em từng thấy ánh mắt không đủ thâm sâu cũng chẳng đủ trong sáng nhưng nó dường như xuyên thủng mọi thứ nếu nó nhìn vào lâu, em ngại ngùng quay mặt đi hướng khác. Đôi bàn tay hắn nắm lấy eo em mép môi khẽ nhếch lên nụ cười gian manh.
" Cô thích ngồi như thế này lắm sao? "
Giờ thì em mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi hắn tay lại đặt lên chỗ không nên đặt nữa chứ, em đỏ mặt hoảng loạn muốn đứng dậy nhưng lại vô tình trượt chân ngã vào người hắn lần nữa, thật là lúc này em chỉ muốn đào hố tự chôn mình đi cho xong.
Hắn đưa tay lên sau gáy em kéo em gần đến mặt đối mặt với hắn trán của cả hai chạm vào nhau em ngại ngùng khi cảm nhận được hắn đang tiến tới bỗng dừng lại, môi cách môi chưa đến một cent, hắn nhìn cô gái phía trước đang nhắm tịt mắt lại thì phì cười. Em từ từ mở mắt ra ngại ngùng nhìn hắn không chịu được mà đánh vào vai hắn.
" Đ-đau "
Em dừng hành động của mình lại nhìn cánh tay đầy máu của hắn liền bước xuống dưới vội đỡ hắn dậy, hắn nhìn gương mặt rưng rưng nước mắt của em thì phì cười nhặt lấy chiếc khẩu trang và nón đen đeo vào rồi đi cùng em.
________________
Phần của Getou có 3 chap nha các cô <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi giấc mộng hoang tàn của em;
FanficTác giả: wytrm __________ Đừng tự nhốt mình trong phòng rồi dùng những câu thoại lập đi lập lại để xoa dịu bản thân, tôi mong sau này em lớn lên hạnh phúc sẽ gấp đôi những đau buồn hiện tại đối với em.