Đã có ai nói rằng trên đời tồn tại thứ gì đó gọi là thần giao cách cảm, tôi và anh gặp nhau hằng ngày qua màn hình điện thoại và máy tính, từng câu từng chữ dành cho nhau vốn là lời thoại được lập trình.
Cuối những ngày dài mệt mỏi, tôi lại được nằm lên chiếc giường ấm áp cạnh bên là thứ đồ công nghệ không thể thiếu, nó giúp tôi có thể nhìn thấy anh trong khắc đó.
Tôi nhìn thấy anh từ nhà tắm bước ra, cơ thể săn chắc mái tóc ướt đang được chiếc khăn bông trắng chà xát. Phần trên cơ thể chẳng được che chở mà để lộ tấm lưng to và bờ vai rộng.
Anh tiếng đến cuối người xuống để camera có thể bao trọn gương mặt mình. Tôi như nhìn thấy bờ ngực đó gần hơn cạnh bên tay mình, nhưng lại chẳng thể chạm vào được.
Tôi tạm biệt anh sau một hồi lâu nói đủ thứ chuyện của ngày hôm nay. Tôi nằm thả người trên giường mắt nhìn lên trần nhà tối phản phất ánh sáng nhỏ, tôi xoay mặt bên ngoài là ánh trăng tròn sáng chiếu thẳng vào khung cửa sổ yếu ớt.
Tôi nhớ lại từng đường nét trên cơ thể ấy qua chiếc màn hình laptop, nếu tôi có anh ngay trước mặt mình tôi sẽ khiến anh phấn khích tột độ, chỉ tiếc hiện tại người cảm thấy như thế lại là tôi.
Tâm trí khôi lại từng góc trên gương mặt và cơ thể anh, thêm vào mùi hương nam tính làm kích thích thân thể tôi. Những lần quấn quýt lấy nhau cả đêm mặc cho cơ thể đổ đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề mệt mỏi, chúng tôi vẫn chẳng dừng lại được, cứ như thể cả hai đã đã bị cuốn vào nhau hoà làm một.
Tôi nhớ nụ hôn ấm nóng mềm mại đó, đôi bàn tay điêu luyện luôn biết chạm vào những nơi khiến tôi thích thú. Tất cả đang chạy lại trong đầu tôi như một cuốn băng phim người lớn do tôi và anh là vai chính.
Đêm và ngày, ngày và đêm chẳng thể rời khỏi nhau thật lâu. Anh biết tôi chỉ cách anh một chuyến bay, nếu muốn anh có thể lên một chiếc chuyên cơ. Tôi và anh kết nối với nhau dù có cách hàng ngàn dặm và anh khiến tôi hứng lên dù chẳng chạm vào.
Bản thân anh cũng cảm nhận được tôi có nhiều điều để nói tất cả giọng nói sâu trong não tôi anh đều nghe thấy. Và chúng kể anh nghe tôi đang suy nghĩ điều gì, rồi tôi sẽ mường tượng những gì anh đang suy tính sau khi nó kể hết cho anh.
Trăng đã tròn, chỉ còn giường tôi trống, tôi không ngừng tưởng tượng đến đôi bàn tay đó chạm vào từng nơi trên cơ thể mình. Tôi biết anh có thể nhìn thấy tôi mà, có thể đọc được tâm trí tôi, có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Những gì tôi muốn làm, nó được viết rõ trên gương mặt tôi mỗi khi cả hai gặp nhau qua chiếc màn hình. Anh nghe thấy suy nghĩ tôi như một giai điệu, anh nghe thấy tiếng tôi lầm thầm mỗi khi để máy và ngắm nhau ngủ.
Anh giữ điện thoại chỉ để nghe được nhịp thở của tôi, lặp đi lặp lại. Cơ thể anh cũng nóng rang mỗi lần nghe thấy nó, anh nhớ lại từng lần tiến sâu vào cơ thể tôi, nhịp nhàng từ cú mê muội.
Anh nhớ gương mặt đỏ ửng thở hổn hển bên dưới mình, dù đau nhưng nét mặt lại rất thỏa mãn làm anh chẳng thể nào dừng lại được. Anh tựa đầu vào bức tường trắng hơi thở nặng nề kèm theo tiếng gầm gừ bên trong cổ họng, đôi tay bên dưới không ngừng lên xuống trong đầu đang chạy hình ảnh cô gái nhỏ ôm chặc cổ anh từ phía dưới, khuông miệng nhỏ phát ra những âm thanh ám muội.
Mệt rã người, cả hai ngủ thật sâu trên chiếc giường của mình. Trong đầu tồn tại cùng một cuốn phim chân thật, giọng nói sâu bên trong tâm trí nhau đều được nghe thấy và suy tính lại. Làm tình qua thần giao cách cảm._____________
Chap này T/b và Yuta yêu xa nha các cô TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi giấc mộng hoang tàn của em;
Fiksi PenggemarTác giả: wytrm __________ Đừng tự nhốt mình trong phòng rồi dùng những câu thoại lập đi lập lại để xoa dịu bản thân, tôi mong sau này em lớn lên hạnh phúc sẽ gấp đôi những đau buồn hiện tại đối với em.