Homicide
—————
Em theo chân hắn đến một ngôi nhà sau núi, nơi đó thật sự rất đẹp nhưng lại trông cũ kỉ hoang tàn, em nhìn xung quanh căn nhà rồi khuôn viên phía ngoài nó hệt như một căn phủ cổ.
Dáng nhỏ đi theo hắn vào sâu vào căn nhà, bên trong khác hẳn với vẻ bề ngoài, nó sạch sẽ hơn lại còn đẹp và gọn gàng nữa, em cứ tiếp tục đi theo hắn ra phía sau, ngoài đó là một khu vườn rộng với hồ cá và dàn tử đằng tím. Em ngơ ngác khi nhìn thấy nét đẹp cũ kỉ đầy cuốn hút này nó trái ngược với vẻ tồi tàn mục nát bên ngoài.
Hắn ta ngồi xuống lấy trong túi áo của mình ra thuốc và bông băng em nhìn hắn khổ sở đang cố sát trùng vết thương của mình, cánh tay hắn có một vết cắt khá dài nhưng có vẻ không sâu lắm, gương mặt hắn nhăn nhó tựa đầu vào chiếc cột lớn đôi chân mày cauu lại vẻ mặt đau đớn.
Em tiến đến cầm lấy lọ thuốc và bông gòn để giúp hắn, cứ mỗi lần miếng bông chứa đầy thuốc sát trùng chạm vào vết thương em lại nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng hắn phát ra, em cố làm nhận rồi tay dùng băng gạc quấn quanh vết thương lại rồi cố định nó bằng băng dính y tế.
Hắn có vẻ mệt mỏi sau khi em làm xong lại tựa đầu vào chiếc cột thở mạnh, yết hầu của hắn lộ rõ trên vòm cổ to lớn giờ em mới nhìn kỹ vai người đó thật sự rất rộng các cơ bắp cũng to và cứng xương quai xanh hiện rõ.
Hắn ngồi dậy đưa tay vén cao chiếc áo của mình lên khiến em ngại ngùng khi nhìn thấy cơ thể cứng rắn trước mặt, thân thể đầy những vết sẹo chi chít, to có bé cũng có bên eo của gã còn có một vết cắt dài như ở bắp tay, hắn trầm giọng cất lời.
" Cô có muốn giúp không? "
Em bất ngờ khi nghe hắn hỏi nhưng rồi cũng đỏ mặt mà gật gật đầu, em cuối người giúp hắn sát trùng bên dưới, cơn đau có vẻ lớn hơn lúc nảy hắn đã ghì đầu vào cột tay nắm chặt chiếc áo tiếng gầm gừ trong cổ họng cũng lớn hơn.
Sau một hồi cuối cùng em cũng làm xong, nhìn ra ngoài mặt trời cũng dần lặng xuống, em vội loay hoay đứng dậy nhưng hắn lại nếu tay em lại.
" Ngày mai... Em có đến không? "
Em gật gật đầu nhưng lại chẳng trả lời hắn, bàn tay to lớn đặt vào sau gáy em kéo đến sát gần lại em cứ ngỡ lần này sẽ bị hắn hôn mất nhưng không nó vẫn như trước môi cách môi không chạm vào.
Em ngại ngùng đỏ mặt đứng dậy và hắn cũng theo thế tay lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, từ trong bao thuốc lấy ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa, hắn rít lấy một hơi, đầu thuốc đỏ lên, khói thuốc đắn được hắn siết vào trong phổi.
Em nhìn hắn gã thiếu niên nổi loạn hay còn được gọi là cặn bã của xã hội thân thể đầy thương tích bàn tay thô ráp, ánh nắng chiều len lỏi soi chiếu vào nhan sắc phản phất chút u sầu đơn độc sâu trong ánh mắt đã nguội tàn từ khi nào.
Đôi ngươi nâu như thể sáng lên, hắn xoay mặt nhìn em ánh mắt hoàn toàn khác với lúc nãy nó dịu dàng ngọt ngào sâu bên trong nó em dường như nhìn thấy hình ảnh bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi giấc mộng hoang tàn của em;
FanfictionTác giả: wytrm __________ Đừng tự nhốt mình trong phòng rồi dùng những câu thoại lập đi lập lại để xoa dịu bản thân, tôi mong sau này em lớn lên hạnh phúc sẽ gấp đôi những đau buồn hiện tại đối với em.