Suguru ( III )

939 98 23
                                    

Homicide

—————

Em khó chịu khi hắn nói câu đó vừa tức lại vừa ngại biết nói gì lại bây giờ khi điều hắn nói là đúng. Đến sau núi hắn thả em xuống một cánh đồng to lớn phía trước là một chiếc hồ nước to trong xanh, ở chốn Tokyo phồn hoa lại có một nơi thế này thì đúng là tuyệt vời. Em hít lấy một hơi mùi khí trời trong lành làm em cảm thấy dễ chịu, em kéo hắn đến một cái cây có bóng mát to lớn kế bên chiếc hồ, em ngồi tựa lưng vào cây còn hắn thì đứng nhìn ngắm mặt hồ và bầu trời xanh khung cảnh thật dễ chịu. Em lấy trong túi mình ra một quyển sổ và bút chì nhìn dáng vẻ của hắn rồi bắt đầu vẽ vào trong quyển sổ, đến lúc hắn đi đến em liền nhanh chóng cất vào trong.

" Em thích nơi này không? "

Em mĩm cười gật đầu với hắn nét mặt dễ thương làm hắn ngơ ra say mê em, hắn nhìn em rồi cười tươi tiến đến nắm tay em em kéo lên, cô gái nổi loạn nhỏ nhắn với một gã sát nhân đang khiêu vũ với nhau trên cánh đồng hoa cúc dại, hắn ôm lấy eo em kéo sát vào mình đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn cả hai nhảy múa với nhau tràn ngập tiếng cười, em và hắn rượt đuổi nhau trên mãnh đất cỏ xanh nhìn như những cặp đôi đang yêu nhau.

Một lát sau em và hắn thấm mệt thì trở về gốc cây mát em để hắn nằm lên đùi mình tay em thì lấy mấy bông hoa nhỏ cắm lên tóc hắn còn hắn thì nhắm mắt hưởng thụ. Em lấy trong túi ra sữa hộp, bánh mì và nước suối sau đó chia cho hắn, cả hai ăn cùng nhau nhưng em lại quên mất đi thân phận của hắn ta là gì cũng chẳng nhớ được lúc trước mình cô đơn đến đâu thứ hiện tại em biết là niềm vui mà trước giờ chưa từng có. Em gối đầu tên tay hắn chẳng giám nhút nhít dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của em làm hắn thích thú, bàn tay nắm lấy eo em kéo sát lại hắn ôm em vào lòng rồi cả hai ngủ thiếp đi.

Em lờ mờ mở mắt dậy thì thấy hắn đang ngồi nhìn mình em liền ngại ngùng ngồi bật dậy, bàn tay to lớn xoa đầu em tạo nên cảm giác ấm áp dễ chịu. Hắn ta cầm lấy túi của em tay kia thì thu dọn vỏ chai nước và hộp sữa cả hai cùng nhau đi về, đến nơi cũng đã xế chiều em gọi về nhà cho người quản gia đã già vì ông ấy là người duy nhất em tin tưởng trong nhà.

" Cháu có thể sẽ về trễ ạ hoặc ngủ lại ở nhà bạn cháu, ông không cần phải lo đâu cha cháu cũng chẳng để ý...vậy thôi nhé "

Chẳng lẽ đêm nay em sẽ ở lại đây với hắn sao, đúng vậy lúc nãy hắn ôm lấy em rồi nài nỉ em ở lại cùng hắn căn nhà to lớn thế này ở một mình đúng là buồn thật em cũng không muốn mình phải trở về cái nơi lạnh lẽo kia. Em nhìn hắn vẫn ánh mắt dịu dàng đó gương mặt em phảng phất đôi chút u buồn sâu trong thâm tâm em tự nhủ nếu đêm nay có chết đi ít ra mình cũng đã được sống một lần vui vẻ nhất cho mình trong đời.

Hắn tiếng đến bên sà vào lòng em rồi nằm im trong đấy cảm giác như thể mọi buồn phiền của hắn đều qua đi hắn đưa tay tháo sợi chun ra búi tóc bắt đầu rơi xuống tơi mượt trong thật đẹp, hắn nắm lấy tay em rồi đặt lên đầu mình em cũng hiểu ý mà khẽ vuốt tóc hắn, hắn ta chẳng phải sát nhân rõ ràng cách hắn nhìn và đối sử với em lại hoàn toàn dịu dàng cảm giác từ trước đến nay em chưa từng có được.

Nơi giấc mộng hoang tàn của em;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ