Bạn là y tá ở bệnh viện nhỏ nằm ở một vùng quê, bạn thường phải đối mặt với những đủ kiểu người ở đây. Hôm đó có một gã to con nét mặt gian xảo biến thái, mặc chiếc áo sơ mi với đầy hoa văn loè loẹt trên đó.
Hắn bảo mình cảm thấy mệt mỏi nên đến muốn truyền nước, đồng nghiệp mới vào nghề của bạn vì không biết hắn nổi tiếng hay giở trò với các cô gái trẻ nên bị các y tá khác đẩy việc truyền nước hắn cho cô ấy.
Hắn dùng những từ ngữ khiếm nhã trêu đùa cô gái tội nghiệp, tay hắn thì cứ vuốt ve vai và tay cô ấy, bạn đứng từ xa không chịu được mà từ từ đi đến chỗ hắn bỗng có chàng trai cũng tiến đến, cậu ấy tháo tay hắn ra khỏi vai cô gái rồi thay cô tiến hành cuộc truyền nước đó.
" Ya, thằng nhóc này mà- "
" Chú đau thì yên lặng đi, cô gái này từng ghim kim hụt 8 lần đấy "
Hắn ta câm nín nhìn cậu mạnh bạo thực hiện từng thao tác đó mình, cô gái kế bên nhanh chóng cuối đầu rồi chạy đến chỗ bạn vẻ mặt hạnh phúc như thể thoát khỏi địa ngục. Bạn nhìn cô ấy rồi lại ngước lên phía cậu trai với nét mặt lạnh lùng đang tra tấn hắn.
Lát sau bạn ngồi ở ghế bên ngoài sân thưởng thức bữa trưa của mình, bạn nhớ lại chuyện lúc sáng rõ là cậu ta thưởng chẳng quan tâm đến mấy việc đó, chắc cậu ta chỉ muốn thể hiện trước mặt đồng nghiệp mới thôi.
Bạn vừa ăn vừa nhìn về một hướng suy nghĩ mà chẳng để ý có người ngồi bên mình từ khi nào, bạn nhìn sang giật mình vô tình ngã ra sau, cứ tưởng sắp té đến nơi thì cậu ta phản ứng liền nắm lấy tay bạn kéo về phía mình.
Bạn ngơ ngác nhìn gương mặt cậu ấy, mất hồi lâu bạn mới nhận ra được và đẩy cậu ta ra, bạn liếc nhìn với ánh mắt sắt lạnh vẻ khó chịu rồi nhặt chiếc nón của mình đội lên.
" Anh điên à, làm tôi giật cả mình "
" Tôi thấy cô chú tâm quá nên không giám gọi nhưng tôi cũng đỡ cô kịp đấy thôi "
Bạn cau mày nhìn hắn từ dưới lên trên rồi tập trung ăn miếng sandwich của mình, đến miếng cuối cùng bạn bỏ vào miệng sau đó cuối mặt nhìn xuống ghế lấy hộp sữa của mình, bạn khó hiểu vì chẳng thấy nó đâu liền loay hoay tìm kiếm.
Bạn ngước lên thì nhìn thấy hắn đang uống nó một cách ngon lành, mặt bạn liền lập tức khó chịu đi cố nuốt miếng bánh xuống rồi hét lớn về phía cậu ta.
" NÈ, ĐÓ LÀ SỮA CỦA TÔI "
Cậu ta nhìn hộp sữa rồi bĩu môi nói
" Ấy chết, tôi lỡ uống mất rồi, thế tối nay tôi mời cô dùng bữa nhé "
" Anh bị điên hả? Cái tên này tôi đấm anh mất "
" Quán xx, 7h nhé cô không đến thì đừng đòi tôi trả hộp sữa khác nhá "
Cậu ta đứng dậy rồi rời đi thật nhanh với nụ cười tươi đầy thoả mãn mặc cho em ở phía sau la hát chửi rủa cậu ấy. Với bạn cậu ta là một người đồng nghiệp phiền phức, cậu ta là con nhà quyền quý lại còn học giỏi.
————
Tối đó bạn quyết định đến địa điểm mà lúc trưa hắn nói, cô gái nhỏ với áo len cổ lọ và chân váy dài đang từ từ bước vào quán ăn. Đây là một tiệm mì nhỏ khách ở đây đều là những người thu nhập kém. Bạn nhìn về hướng cậu trai đang nở nụ cười tươi vẫy tay với bạn.
" Tôi tưởng anh phải mời đến nhà hàng sang trọng chứ "
" Tôi thích ở đây hơn, nè cô ăn gì thì gọi đi tôi sẽ trả tiền, thay cho hộp sữa lúc trưa nhé "
" Thế cho cháu ramen "
" Cháu cũng thế "
Bạn cười rồi nói với người chủ quán, nhìn ngắm xung quanh gian hạnh bạn thấy được nét mộc mạc nhưng lại đầy tiếng cười của những người làm công việc cực nhọc ở đây. Lát sau mì của cả hai được đưa lên bạn nhanh chóng lấy đũa và dùng bữa.
Quả thật mì ở đây rất ngon bạn cảm thấy nó còn đặt biệt hơn cả mấy món xa xỉ ở nhà hàng. Cậu nhìn bạn tập trung ăn món mì không chịu được mà phì cười bởi sự dễ thương đó. Lát sau ăn xong đến lúc trả tiền bạn bất ngờ bởi giá của nó rất rẽ như bát mì lại nhiều và ngon nữa.
Bạn và cậu rời khỏi quán mì và cùng nhau đi bộ, đến một nơi bên bờ hồ với những hàng cây anh đào nở rộ, cánh hoa bay bay trong thật đẹp. Bạn và cậu ngồi xuống ghế đá vì im lặng mãi lâu nên cậu liền khẽ cất tiếng nói.
" Tôi sắp đi nước ngoài "
" Thế thì tốt chứ "
" Tôi phải định cư ở đó vì bố tôi muốn tôi làm trong bệnh viện ở đó "
Bạn im lặng ngây thơ nhìn cậu ấy, ánh mắt đó có chút luyến tiếc và u buồn. Bạn ngước lên nhìn từng cánh hoa rơi xuống nhắm mắt hít lấy một hơi không khí mát lạnh, người kế bên liền nói một câu.
" Y/n tôi thích cô "
Bạn xoay mặt nhìn người kế bên có chút ngại ngùng khó hiểu còn cậu ấy thì lại nghiêm túc như thể khẳng định đều mình nói là sự thật. Bạn bất ngờ khi nghe câu nói này, thật ra cả hai học chung với nhau từ mẫu giáo đến cấp 1 và cấp 2, lên cấp 3 lại cùng trường với nhau tiếp.
" Tôi đã phải cải nhau với bố mình để có thể ở lại đây làm công việc này "
" Vậy sao "
" Tôi thật sự rất thích cô, liệu tôi có thể ở bên cô đến khi hoa tàn không? "
Bạn nhìn cậu ấy rồi liếc mắt sang hướng khác suy nghĩ, đầu vô thức mà gật gật, nói không có tình cảm với cậu thì đúng là nói dối thân với nhau đến thế ít ra cũng phải nảy sinh một ít.
Cậu từ từ chạm ngón tay mình vào tay bạn rồi nhẹ nhàng đan từng ngón tay mình với ngón tay bạn, mặt cậu từ từ đỏ lên ngại ngùng mím môi. Đối với cậu bạn lúc này là xinh tr dẹp nhất, lúc trước cũng thế nhưng sao hôm nay nó lại khác gì đó mà cậu chưa nhận ra kĩ.
Đôi nam nữ ngồi trên ghế bên cạnh bờ hồ với những cánh hoa anh đào bay trong gió, chàng trai đặt lên môi thiếu nữ một nụ hôn rụt rè nhưng lại đầy ấm áp và chân thành.
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi giấc mộng hoang tàn của em;
FanfictionTác giả: wytrm __________ Đừng tự nhốt mình trong phòng rồi dùng những câu thoại lập đi lập lại để xoa dịu bản thân, tôi mong sau này em lớn lên hạnh phúc sẽ gấp đôi những đau buồn hiện tại đối với em.