#1:

1.6K 47 6
                                    

"Renjun! Chúng ta...dừng lại đi."

Renjun liền cười lạnh một tiếng. Hóa ra cậu cũng có ngày này! Nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng cậu run rẩy, tựa hồ cảm giác như có hàng ngàn tảng đá đè nặng lên trái tim mình.

"Vì sao?"

Vì sao ư?

Người đối diện cậu không nói thêm một câu nào, lẳng lặng rời đi. Renjun chính thức bật khóc, cậu ngồi thụp xuống đau đớn.

.

"Không...không...!"

Renjun liền bật dậy, cậu ngay tức khắc ôm chặt lấy lòng ngực mình. Cậu vừa gặp ác mộng sao? Sao lại chân thực đến thế? Khó thở quá! Vì sao lại đau đến mức này?

"Renjun cậu sao thế? Tớ nghe thấy tiếng hét của cậu, có chuyện gì không?"

"Jeno, tớ vừa gặp ác mộng."

Renjun hít thở có chút khó khăn. Jeno liền rót cho cậu một ly nước rồi vuốt lưng cậu.

"Không sao. Chỉ là mơ thôi."

Có vẻ như Renjun vẫn không ổn cho lắm. Jeno biết bản thân cần phải làm gì. Với tư cách là một người bạn, hắn không thể nhìn Renjun trong bộ dạng thế này. Ít nhất thì cậu ấy nên cười một chút.

"Cậu có muốn ra ngoài không? Ý tớ là đi dạo cho khuây khỏa ấy? Ừm...đừng suy nghĩ về nó nữa, nó sẽ khiến cậu không vui."

Renjun mỉm cười lắc lắc đầu ý bảo không sao đừng lo. Nhưng có trời mới biết Renjun thật sự không ổn.

"Mấy nay cậu toàn ở nhà đâu có ra ngoài. Nào mau mau thay đồ, tớ dắt cậu đi mua sắm."

"Cậu biết tớ rất lười mà Jeno. Làm ơn đi, tớ thích nằm dài ở nhà hơn."

"Renjun à~~cậu có còn coi tớ là bạn không? Cậu mà còn từ chối thì tớ không nhìn mặt cậu nữa."

"Được được tớ đi tớ đi được chưa? Cậu mau cút ra ngoài để tớ thay đồ."

.

Đúng là cảm giác được ra ngoài đường thích thật. Nhưng Renjun lại không thích thế, cậu luôn cho rằng ngoài đường ồn ào, bụi bặm và còn rất là phiền phức.

Như cảm nhận được sự khó chịu từ người bên cạnh, Jeno liền hướng ánh mắt sang hỏi.

"Thả lỏng nào Injun, tớ sắp chịu không nổi rồi đấy."

Renjun liếc mắt sang.

"Tớ thua. Có muốn ăn cái gì đó không?"

"Lẩu cay đi."

Jeno và Renjun cùng đến một quán ăn Trung Quốc gần đấy. Chủ quán là một anh chàng gốc Trung, nhìn thấy hai người liền cười tươi nhiệt tình đón khách.

"Hai cậu muốn ăn gì?"

"Lẩu cay."

"Được. Ngồi chờ một chút."

Ngồi vào ghế, cơ mặt Renjun mới dãn ra được một chút. Có điều cậu vẫn nghĩ về giấc mơ đó, người con trai đó Renjun vì cớ gì lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Thật đau đầu!

(Najun) Em không hiểu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ