#4:

480 29 2
                                    

Jaemin sáng hôm sau giương hai con mắt đen thui như zombie đến trước mặt Jisung. Thằng bé mới ngủ dậy liền bị dọa sợ, một xíu nữa là ngã bất tỉnh. Mới đành ôm tim tịnh tâm một chút rồi mới dám hỏi con người kia.

"Anh...tối qua không ngủ sao? Trông anh thật đáng sợ."

Jaemin không nói gì lảo đảo đi lại sofa, nằm im không một chút động đậy. Jisung nghĩ anh họ của nó bị điên rồi, mà điên ở đây chính là thất tình a~

"Này, sao thế?"

"Em ấy...bảo anh yêu bản thân anh đi."

Jisung nghe xong liền thở dài. Ngẫm lại chắc Renjun mệt rồi, không muốn mở trái tim của mình ra nữa. Ắt hẳn bản thân là không muốn đau khổ thêm lần nào nữa.

Jisung khoanh tay nheo mắt nhìn thân ảnh trên ghế sofa. Coi như anh xui vậy!

"Em hỏi anh, em đối với anh là gì?"

Là gì?

Jaemin nhớ lại câu nói ấy.

Jisung nhìn người trước mặt đơ ra đấy lại thở dài. Nó tiếp tục không coi mình là vai vế thấp hơn Jaemin, thẳng tay cú đầu anh rõ đau.

"Thằng bé này...!"

Jaemin đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị thằng bé cú.

.

"Renjun dậy rồi sao? Có muốn đến công ty chơi không?"

"Thôi đừng rủ em."

Renjun làm một hơi ly sữa mà Jungwoo pha cho, chán nản trả lời.

"Đến chơi với hyung đi~"

Jungwoo bắt đầu làm nũng. Renjun chỉ lắc lắc cái đầu.

"Jaehyunieee mau bảo Renjun lên công ty với em."

Jungwoo bắt đầu ôm lấy cổ Jaehyun ngồi bên cạnh. Chỉ có trời mới biết là Jaehyun rất cưng chiều Jungwoo nha.

"Bảo bối, không được. Em xem em đó, trợ lý của tổng giám đốc lại lo chơi, Renjun cũng có việc phải làm đâu rảnh rỗi chơi cùng em chứ. Ngoan, anh thương."

"Anh không thương em."

Renjun liền thở dài. Jungwoo là người dễ dỗi nhất mà cậu từng biết, mà không phải thuộc loại dễ dỗ nha. Jungwoo khoanh tay đứng dậy bỏ đi. Jaehyun liền chào tạm biệt Renjun rồi chạy theo người kia. Bản thân trước khi đi còn bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt với cậu, ý bảo là sẽ chết mất nếu không dỗ được Jungwoo.

Đưa đôi mắt lên nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, Renjun liền cứng đờ. Là cơm thịt nguội sốt mayo!

Renjun vẫn còn nhớ Jaemin đã từng làm món này cho cậu hồi anh mời cậu về nhà dùng bữa sau khi cậu chấp nhận lời tỏ tình. Lúc ấy được chứng kiến khoảnh khắc anh bước vào bếp, tim Renjun liền mềm nhũn cả ra. Không ngờ anh lại biết cả nấu ăn, thật tuyệt nha! Bản thân muốn lao vào giúp anh nhưng anh lại ngăn cản không cho. Đó cũng là món ăn đầu tiên cũng như cuối cùng cậu được Jaemin nấu cho, nghĩ tới đây hốc mắt Renjun phiếm hồng. Cậu đã từng nghĩ rằng ngày nào cũng sẽ được Jaemin nấu cho ăn, sẽ được thấy những hộp cơm bé bé xinh xinh và cả hai sẽ còn cùng nhau ăn chung nữa. Nhưng tất cả chỉ là do cậu ngộ tưởng, làm gì có chuyện Jaemin sẽ đối với cậu như thế, cái liếc mắt còn chẳng có thì mong chờ gì ở cái đấy.

(Najun) Em không hiểu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ