#7:

374 20 4
                                    


Jaemin hôm nay nằm tròn vo một góc, lơ đãng nhìn cửa sổ. Anh nằm vậy cũng đã hai tiếng đồng hồ, không hề có ý định dừng lại.

Tiếng cửa phòng vang lên nhưng Jaemin cũng chẳng buồn quan tâm, cứ nằm im thin thít. Một hồi sau không còn tiếng cốc cốc nữa, lại là một mảng êm đềm.

Màn hình điện thoại liền phát sáng, nhạc chuông kêu inh ỏi. Jaemin mới chớp chớp mắt một chút rồi gạt máy nghe.

Đầu dây bên kia rất bực bội, mắng lên mắng xuống. Jaemin lại chỉ ầm ừ rồi sau đó liền cúp máy.

Jaemin đảo mắt một chút rồi đi vào phòng vệ sinh.

.

*Stronger*

Jaemin vân vê cái ống hút, nhìn chăm chăm vào ly trà sữa.

"Anh, đây là cái bộ dạng gì vậy hả?"

Jisung không chịu nổi lên tiếng. Jaemin làm vậy cũng 30 phút rồi.

"Ông thất tình à?"

Chenle ngồi cạnh lên tiếng. Vừa nghe hai chữ thất tình, Jaemin lại mỉm cười.

"Thất tình? Anh mày còn chưa hành động."

Sau đó uống một ngụm rồi liền phi ra khỏi tiệm. Vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy bóng dáng của Renjun, rất nhanh hứng khởi.

"Renjun! Renjun!"

Renjun quay sang nhìn sang Jaemin.

"?"

"Em...đi đâu thế? A...là đang mua tteokbokki sao?"

Renjun lười trả lời. Mắt anh cũng đâu có mù!

"Lấy thêm cho em ấy một phần đi cô."

"Anh làm gì vậy?"

"Vỗ béo Renjun nha."

"Không cảm ơn."

Nói rồi Renjun đi mất. Jaemin nhận phần ăn rồi cũng đuổi theo.

"Renjun, nè."

Giơ phần bánh gạo cay trước mặt cậu rồi cười tươi. Renjun liền nhíu mày.

"Tránh đường."

"Ăn đi mà, nha?"

"Tôi có rồi. Anh ăn đi."

"Nhưng anh mua cho Injun mà."

"Chúng ta không thân thiết, đừng gọi như vậy."

Renjun lách qua người Jaemin bước đi. Anh liền đi theo.

"Anh thích gọi là Injun cơ."

"Phiền quá."

Renjun nâng khẩu khí, Jaemin lại dúi phần bánh gạo vào tay cậu cười nói.

"Mới ngày đầu mà Injun, ngày cuối cùng của tháng thứ ba sẽ mới là ngày quyết định."

Jaemin dừng một chút rồi nói tiếp.

"Nên....đến lúc đó quyết định của em thế nào, anh đều tôn trọng."

*Bộp*

"Tôi ăn đủ rồi, không cần phần này của anh."

Jaemin nhìn phần bánh gạo cay rơi ở dưới đất rồi nhìn bóng lưng người nọ dần khuất.

Cảnh tượng ấy thu vào mắt Jisung và Chenle, cả hai nhìn nhau rồi thở dài.

(Najun) Em không hiểu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ