Renjun đã từng có một khoảng thời gian tự tử không thành. Cậu vẫn còn nhớ rõ như in bản thân đã không còn phân biệt được gì nữa, chỉ biết cứ tiến về phía trước là sẽ thấy được sự bình yên mà cậu muốn. Bao lời ngăn cản ở phía sau nhưng cậu cứ một bước đi thẳng không màng quay lại, để rồi khi ý thức cuối cùng cũng vụt bay theo cơn gió. Lúc ấy cứ tưởng bản thân đã thật sự thành công tạm biệt thế giới này rồi thì Jeno xuất hiện. Hắn không ngừng lay chuyển người cậu, tức giận mắng chửi cậu là đồ ngu ngốc không biết quý trọng mạng sống. Hắn cứ mắng nhưng mọi thứ đều cứ thế đều bị gió cuốn đi mất, một chữ cũng chẳng lọt vào tai cậu. Duy ấy Renjun chỉ nghe được duy nhất một câu từ Jeno.
"Jaemin có đáng để cậu làm vậy không?"
Ừ đúng rồi! Có đáng không?
Không phải người lớn từng bảo tình yêu là thứ thuốc độc giết chết con người sao? Con người sẽ vì thứ tình cảm không nên có đó mà làm những chuyện trái lương tâm. Dẫu biết chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì, vậy vì sao lại cứ đâm đầu vào?
Renjun vẫn còn nhớ mình được Jaemin tỏ tình vào một ngày nắng hạ, lúc ấy Jaemin cầm một hộp quà nho nhỏ đưa đến trước mặt cậu, còn gãi đầu ngượng ngùng bảo thích cậu, tỏ ý muốn cậu làm bạn trai. Hồi ấy ngây ngô không nghĩ ngợi liền đồng ý, còn thẹn thùng bảo là mình đã thích Jaemin từ lâu. Chỉ có điều lúc ấy Renjun cứ híp mắt nhìn món quà nhỏ trong tay mà không nhận ra sự khinh bỉ trên khuôn mặt điển trai của Jaemin.
Renjun từ lúc được biết với danh phận bạn trai của Jaemin đều bị cả trường cười nhạo một phen, một số còn không tiếc lời bảo cậu lừa Jaemin lên giường rồi quay clip dọa nạt bắt anh phải làm bạn trai của mình. Renjun sững sờ không ngờ bản thân mình lại bị đem ra làm trò đùa, ấy vậy mà Jaemin đi bên cạnh cậu vẫn thản nhiên đi thẳng, huống hồ là ngăn cản mấy mồm mép thiên hạ kia. Renjun lúc ấy chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng Jaemin đi ở đằng trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng nhìn về phía cậu. Renjun mím môi, quyết định của cậu hôm đó là đúng hay sai?
Đến khi nhận ra người kia thực chất chẳng yêu thương gì cậu cả, đến với cậu cũng chỉ vì cuộc cá cược ngớ ngẩn, cậu mới biết rằng mình đã sai rồi! Sai ngay từ khi bắt đầu, nếu ngày ấy từ chối thì có phải tốt hơn không?
Nói Renjun ngốc không sai. Trách cậu đặt niềm tin vào sai người mà thôi!
"Renjun...là em phải không?"
Giọng nói sau lưng vang lên kéo Renjun về thực tại. Bờ vai cậu run lên từng đợt, giọng nói ấy làm sao mà cậu không nhận ra được. Nắm chặt tay lại, cậu đi thẳng. Cậu không muốn quay lại, cậu sợ phải chạm mặt người đó. Không...cậu không muốn!
Người kia như biết trước cậu sẽ bỏ chạy liền tức tốc đuổi theo, nắm lấy tay cậu kéo lại. Renjun run rẩy, cúi gằm mặt xuống. Hôm nay ra đường lại không nhìn ngày, cậu thật sự không ngờ lại gặp anh lúc này.
"Renjun...đúng là em rồi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau hôm nay."
Renjun vẫn không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày, một khắc cũng không ngẩng đầu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Najun) Em không hiểu!
RandomOh baby I still miss you everyday You're always in my mind Up only wattpad B:14/8/2021 E: 4/10/2021