CHAPTER 03

108 11 0
                                    

Bốn mắt nhìn nhau... 5s chết lặng

Khi cả hai ý thức được mình đang ở trong trận đấu thì cùng lùi lại phía sau ba bước, nhưng lưu ý sàn nhà rất trơn, bạn Jisoo đang tắm mà.

Rầm... Tên sát thủ trượt chân ngã nhào về phía trước. Jisoo thấy người ta ngã làm sao mà chịu đứng yên. Cậu nhào về phía trước nhưng do lại mất thăng bằng, rồi tiêu... tình huống thật éo le, hai người đè lên nhau, hơi nước của phòng tắm bay mù mịt.

Dưới màn sương đấy, có hai kẻ đang bất động vì phát hiện môi mình chạm môi đối phương... lại thêm 5s chết lặng. Tên sát thủ mới tỉnh hồn đứng dậy, mặc dù mặt nạ đã che mất nửa khuôn mặt trên của cô ấy nhưng cũng có thể cảm nhận một tầng ửng đó.

Còn Jisoo thì như con tôm luộc, từ từ ngồi dậy, tay chống xuống sàn, ngẩn ngơ cả người, xấu hổ chết đi được mà.

5s rồi lại 5s không biết hai người đó nhìn nhau bao lâu. Nhưng tiếng trở kiếm của tên sát thủ khiến cả hai quay lại trận đánh dang dở. Cô ta quay đầu lại đang định đâm kiếm về hướng Jisoo nhưng Jisoo giờ đang như chú mèo con ngồi trên sàn, hai tay chống xuống, mặt thì đỏ, xung quanh hơi nước bay mù mịt, cộng thêm khi nãy do vội vàng nên chỉ khoác một mảnh y phục phong phanh. Cảnh tượng thật tuyệt mỹ làm cho tên sát thủ hồn vía thăng thiên chỉ biết say mê ngắm nhìn.

Lại chết lặng, định thần lại trước cảnh tượng xinh đẹp, cô ta mới phát hiện Jisoo đang ngây ngốc nhìn mình, không nén được tức giận.

- Người nhìn gì thế?

Jisoo với bộ dáng si ngốc

- Nhìn cô!

- Tại sao?

- Mắt cô rất thu hút, môi rất mềm - Lời nói như ngây như dại của Jisoo khiến cô ta càng tức giận, ai cho ngươi khen, chết đến nơi rồi mà còn... đồ háo sắc.

- Nộp mạng đi!!

Ánh sáng thanh kiếm lóe lên, nhanh như chớp nó tiến ngày càng gần đến cổ Jisoo. Jisoo vẫn ngồi bất động.

Nhưng thanh kiếm đột ngột dừng trước cổ Jisoo. Jisoo vẫn ngồi, chăm chú nhìn kẻ muốn giết mình. Điều càng khiến cô ta tức giận.

- Tại sao ngươi không tránh, chán sống à?

- Vì đôi mắt của cô, nó không hề có sát khí. Ta tin chắc cô sẽ không ra tay.

- Nhảm nhí!

Lần này mắt cô ta đỏ lên, đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước. Trong tình huống đó, Jisoo buộc bật người về phía sau, trở kiếm của mình và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng Jisoo phát hiện điều gì kỳ lạ ở đối phương, cô ta tại sao đột ngột đỏ mặt, còn ngại ngùng quay sang hướng khác.

- Này cô có còn muốn đánh nữa không?

Tên sát thủ không quay đầu lại, lên tiếng, âm lượng có vẻ giận dữ nhưng không giấu được sự thẹn thùng.

- Đợi người mặc đồ chỉnh tề đi rồi chúng ta đánh tiếp!

Quái dị! Mình có mặt đồ mà, gì mà chỉnh tề với không chỉnh tề, Jisoo này lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng nếu không làm sao bước ra cửa. Mặc dù không hiểu nhưng Jisoo cũng liếc lại mình một cái. Hả?? Ngoại bào trước đó cậu khoác sơ lên người giờ sắp bung ra hết, có lẽ do chuyện lộn xộn khi nãy. Giờ người Jisoo có thể diễn tả là chổ kín thì không kín hoàn toàn mà chổ hở cũng không hở hết. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.

{Edit - Cover} - Lựa Chọn Khó Hay Khó Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ