CHAPTER 11

97 6 0
                                    

Tất cả vào vị trí, sẵn sàng Let's go!

Khoan khoan, bạn Jen muốn đổi vũ khí. Hiện tại bạn ấy thấy giết hết cả nhà người ta hơi quá, lại rườm rà phiền phức nên xin trái sầu riêng được trọng tài cho phép.

Bắt đầu nào, trong khi Sunmi vẫn còn lớ ngớ chưa biết chuyện gì xãy ra, thì 5 bạn lần lượt xông lên...

Có đánh, nhưng mà...

Giữa lúc các bạn chúng ta, đạo cụ sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh xuất trận. Bỗng có tiếng người truy hô

- Cháy! Cháy rồi! Chữa cháy đi!

Đúng là có cháy thiệt, tửu lầu nơi Naeun đang ngồi đột nhiên lửa bốc ngùn ngụt, tình trạng vô cùng hoảng loạn. Chính điều này đã phân tán sự chú ý của các bạn nhà chúng ta.

Phụt, một phi tiêu có gắn giấy cắm phập vào bàn của Jen. Gở mảnh giấy ra đọc, ánh mắt hậm hực đã dịu phần nào, nhìn lại Jisoo một lần nữa rồi cô cầm kiếm bỏ đi.

Thấy tự nhiên tình hình đại biến, Jisoo cảm thấy lo lắng. Hiện nay đường phố vô cùng hỗn loạn, người chạy khắp nơi, có kẻ chạy vào dập lửa, kẻ chạy ra từ trong tửu lầu và còn cả người đi xem nào nhiệt. Vì thế Jisoo liền bảo gia nhân đưa Sunmi về trước, mình ở lại xem có thể giúp đỡ được gì không.

Jisoo muốn giúp người tất nhiên Sunmi không cản, cô còn lạ gì cái tính nghĩa hiệp của cậu. Nên chấp nhận về trước, chỉ căn dặn Jisoo cẩn thận, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ vào trán Jisoo. Khiến trong 5s Jisoo bị đứng hình toàn tập. Phải nói Sunmi biết lợi dụng quá chứ, thừa lúc hỗn loạn làm liều.

Thấy Sunmi rời đi, Bona và Nayeon đều cầm kiếm phóng theo, tức giận chưa trút làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Họ nhanh đến mức Aoi và Chaeyoung chẳng kịp phản ứng, đành nhìn họ mất hút giữa đám đông.

Thấy tình địch bỏ chạy, bỏ chạy khi nào, chỉ là ung dung về phủ, Joohyun đứng trên lầu nhìn theo mà ấm ức vô cùng, nếu cô có võ công nhất định sẽ không để cô ta đi dễ dàng như vậy. Suy nghĩ miên man, không biết tự bao giờ Joohyun đã đứng rất gần với lan can.

Đột nhiên...

- Á...

Tình thế hỗn loạn người này đẩy người kia, không biết thế nào mà Joohyun bị đẩy đến từ tầng trên ngã nhào xuống dưới.

Nghe thấy tiếng la thất thanh, lòng Jisoo cả kinh, lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng kêu. Thấy vợ mình từ trên lao xuống, lòng nóng như lửa đốt, lập tức phi thân đón lấy.

Joohyun hoảng hốt vô cùng, nghĩ kì này chết chắc, không chết cũng gãy tay gãy chân.

Nhưng lúc đang chới với thì cô đã rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp. Ánh mắt đó đến nằm mơ cô cũng muốn thấy. Thật sự ấm áp khiến cho mọi lo lắng đều bị đánh tan.

Đến khi cả hai cùng chạm đất, nhưng ánh mắt vẫn không muốn rời nhau ngập chìm trong thương nhớ đợi chờ.

Đột nhiên Joohyun đẩy Jisoo ra.

- Sao thế, em có bị làm sao không? Để ta xem xem, có trầy xước chỗ nào không? Hoảng sợ lắm à? Mà sao em lại ở đây?

{Edit - Cover} - Lựa Chọn Khó Hay Khó Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ