1. On rainy day

2.3K 151 5
                                    

Dọc theo dãy hành lang vắng vẻ, Lưu Vũ dừng lại trước cánh cửa màu nâu có thể thấy rõ vân gỗ ngoằn ngoèo bên trên. Cậu thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa bước vào trong.

Căn phòng được bài trí rất có quy củ và ngăn nắp với tông màu xanh dịu nhẹ nhưng không mất đi sự sang trọng và tinh tế. Khung cửa sổ lớn nổi bật trên bức tường, nơi mà phóng tầm mắt ra xa liền có thể ngắm nhìn được trọn vẹn quảng trường thành phố.

Trên chiếc bàn làm việc nhỏ, sự chú ý ngay lập tức va vào một khối thủy tinh lấp lánh được khắc dòng chữ nổi mạ vàng đẹp đẽ. 'Hiệu trưởng Tố Nhuận Thanh'.

Bên ngoài có tiếng giày cao gót báo hiệu sự trở lại của chủ nhân căn phòng. Bà nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài không biết đã bao lâu, tháo chiếc kính gọng vàng cài lên đằng trước ngực. Dáng vẻ uy nghiêm thường ngày vẫn luôn túc trực trên khuôn mặt phúc hậu ấy từ khi bước vào thì đã không còn nữa.

Thời gian qua đi để lại nhiều dấu ấn trên khuôn mặt người nọ. Mái tóc hoa râm xoăn nhẹ ôm lấy hai bầu má, các nếp nhăn xô đẩy trên vầng trán cao, vết chân chim như có như không ẩn hiện nơi đuôi mắt người.

"Em ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói."

"Vâng ạ."

*

An tọa trên chiếc ghế sopha đen nổi bật giữa căn phòng, Lưu Vũ nhấp môi thưởng thức tách trà long nhãn vừa được bà đưa cho. Xung quanh vốn đã im lặng khiến cho không khí có phần âm trầm, giờ đây vì sự nghiêm túc của cuộc đối thoại mà bị bóp nghẹt lại một cách triệt để.

"Chất lượng giảng dạy ở đây thì không có gì phải bàn cãi rồi. Với lại đợt tuyển sinh này là bên họ chủ động liên lạc với trường mình, đưa ra các khoản hậu đãi rất tốt cho nghiên cứu sinh khi sang bên đó thực tập..."

Cô chỉ tay vào bản báo cáo thông tin một trường Đại học danh tiếng ở Canada, cẩn trọng lật từng trang giấy mà giảng giải.

"Em không định suy nghĩ lại thật sao? Đây là điều có lợi cho tương lai của em, bỏ lỡ nó rất đáng tiếc, Lưu Vũ."

Bà cố gắng khuyên nhủ, hi vọng của bà là được thấy đứa trẻ này sống vì mình một lần, bà muốn nhìn thấy cậu thành công bước đi trên con đường mà cậu mơ ước bấy lâu nay.

Lưu Vũ làm sao không hiểu tâm ý này. Nhưng điều không thể thì dù có cố chấp cỡ nào cũng chỉ mang lại tổn thương cho mình, cho người mà thôi.

"Em xin lỗi, cô à. Cơ hội lần này thật sự rất tốt nhưng em bây giờ và sau này vẫn sẽ ở đây thôi, em không đi du học đâu ạ. Trong lớp mình cũng không thiếu người có năng lực, em cảm thấy khả năng phát huy của họ rất lớn và điều kiện cũng phù hợp hơn em. Em muốn nhường lại vị trí này cho người khác ạ."

Dường như có thứ gì đó bị mắc ở cổ họng, Lưu Vũ thấy giọng mình nghẹn lại, lời muốn nói ra cũng chỉ còn một nửa.

"Thật ra gia đình em không có khả năng chi trả học phí ở ngôi trường đó, với lại ba mẹ cũng không muốn em học cao làm gì. Em vẫn chỉ nên cố gắng hoàn thành nốt học phần còn lại của mình rồi kiếm một chỗ làm công ăn lương nhàn hạ mà sống qua ngày thôi ạ."

Cái gọi là ước mơ đó từ lâu Lưu Vũ đã không còn giữ cho riêng mình rồi. Chẳng ai có thể ngăn cản bạn ước mơ nhưng một khi động lực bị mất đi thì ước mơ chỉ còn là một giấc mơ mà thôi.

Sự nuối tiếc đều thể hiện rõ trên khuôn mặt họ. Không ai bảo ai, cả căn phòng một lần nữa trở về trạng thái thinh lặng ban đầu.

Mọi chuyện không được tốt như đã dự định cũng như biết rằng không thể khuyên nhủ thêm. Một cậu bé như em tại sao phải chịu đựng áp lực lớn như vậy, không ai sẻ chia, không ai thấu hiểu. Ta thành tâm cầu nguyện, mong rằng rồi sẽ có người cùng em gánh vác cả thế giới.

"Nếu như em thay đổi quyết định, bất cứ khi nào cũng có thể tìm ta. Ta hứa sẽ hỗ trợ em hết mình, nhất định."

Lưu Vũ lễ phép gật đầu chào, đáp lại cô bằng một nụ cười thật tươi.

"Sẽ không đâu ạ."

Khi cánh cửa đóng lại, cậu ở đó cúi chào thật lâu, tạm biệt người cô mà em kính trọng nhất.

*

Trời bất ngờ mưa mà không báo trước như đang than khóc cho số phận trớ trêu của ai kia.

Dòng nước ồ ồ trút xuống như muốn gột rửa hết tất thảy những thứ bụi bặm, xấu xí của một ngày mệt mỏi. Có người vội vàng chạy lại trú dưới mái hiên của một tòa kiến trúc đồ sộ nào đó. Người thì ung dung đi dưới tán ô tận hưởng không khí mát mẻ hiếm hoi sau những ngày trời nắng như đổ lửa. Còn có người bất chấp cơn mưa đang dần nặng hạt hơn, lê từng bước chân nặng trịch nhấn chìm mình hoàn toàn vào màn mưa trắng xóa.

Nước mắt hay mưa, vị mặn chẳng thể phân biệt được.

Phớt lờ việc mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán về mình, Lưu Vũ cả người ướt sũng tìm một chỗ trống trên xe buýt mà ngồi xuống.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh đi đến các trạm dừng chân quen thuộc, giống như cậu vậy. Điểm bắt đầu và kết thúc đã được định sẵn, con đường phía trước ngừng nghỉ chỗ nào cũng không đến lượt cậu quyết định. Giống như con rối mặc cho người diễn xiếc điều khiển mình vậy.

"5 phút nữa sẽ đến trạm dừng Nhà Văn Hóa Thành phố, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý mang theo và đứng chờ ở cửa sau. Xin cảm ơn."

Lưu Vũ bịt chặt lại chiếc tai nghe, tăng âm lượng lên mức cao nhất, nghiêng đầu tựa lên ô cửa kính.

"Đùng!"

"Kít!"

"Rầm!"

Một tiếng nổ ầm trời kèm theo tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường rít lên chói tai. Chiếc xe bị lật tung xoay trên không trung vài vòng rồi mới chịu nằm yên trên nền đất, khắp nơi vương vãi đầy những mảnh vụn.

Tiếng kêu la thất thanh, tiếng cầu cứu yếu ớt, tiếng còi reo inh ỏi từ xe cứu thương và xe cảnh sát phá vỡ sự im lặng trên đoạn đường cao tốc lúc bấy giờ. Ấy vậy mà Lưu Vũ chẳng thể nghe được gì cả. Mi mắt cậu nặng trĩu sụp xuống, một dòng máu tươi nhanh chóng hóa thành nhiều, ướt đẫm trên khuôn mặt người nhỏ bé.

Cơn mưa mùa hạ cuối cùng cũng tạnh, mang theo 30 sinh mệnh nhỏ bé biến mất theo nó.

[Allyu] [BFZY/YYJ] No MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ