2. Ribbon

1.2K 139 7
                                    

Lưu Vũ đã mơ một giấc mơ kì lạ.

Cậu thấy mình bị mắc kẹt trong một không gian vô định, tuy không bị bóng tối bao trùm nhưng ánh sáng cũng chỉ là những vệt nhỏ le lói.

Cậu đi mãi cho đến khi cảm nhận được sự rung chuyển truyền đến từ bên dưới. Mặt đất kêu gào, xung quanh vang lên từng đợt gió rít chói tai. Lưu Vũ ra sức chạy nhưng cơn chấn động ngày càng mạnh hơn khiến cậu té ngã.

Từ trên cao xuất hiện những vật thể lạ ép sát mặt đất, giống như bẫy rập đang từ từ khép chặt miệng của nó không cho phép bất kì con thú hoang nào vô tình sa chân vào đó có cơ hội trốn thoát. Lưu Vũ nhận ra thứ đó chính là những ngón tay khổng lồ, vậy nơi cậu đang đứng chắc hẳn là lòng bàn tay.

Nhưng là tay của ai?

Chưa kịp xốc lại tinh thần, cậu cảm thấy không khí trong người đột ngột bị rút cạn. Cậu cố gắng vớt vát lại chút dưỡng khí cuối cùng một cách yếu ớt trước khi mất đi ý thức, rồi nhận ra xung quanh từ bao giờ chỉ toàn là nước, cứ như vậy mà bị nuốt chửng xuống tận đáy đại dương.

*

"Hớ... Hớ... Hớ..."

Lưu Vũ khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cảm nhận sự đau nhức đánh thẳng vào đại não. Một lực đẩy từ phía sau dồn tới, khuôn mặt cậu nhanh chóng bị nhấn chìm trong bể nước đỏ lòm một lần nữa.

"Thả em ấy ra, bọn chó chúng mày."

Cao Khanh Trần ra sức vùng vẫy, miệng không ngừng chửi rủa đám người trước mặt bằng một loạt từ ngữ khó nghe.

"Bọn khốn, lũ chúng mày điên rồi. Biến đi, chết hết đi cho tao."

Anh tung nắm đấm vào mặt một tên đang đứng canh cửa sau đó hướng thẳng đến bên Lưu Vũ, lại đạp thêm một cước vào bụng tên to con đang nắm tóc hành hạ cậu nãy giờ.

"Bảo bối, tỉnh lại, em tỉnh lại cho anh. Nhìn kĩ anh này, anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này, được không?"

Cao Khanh Trần gấp gáp trấn tĩnh người trước mặt, cẩn thận quan sát kĩ khuôn mặt trắng bệch của người nhỏ hơn mới thấy được chút ít hơi thở yếu ớt. Vì vậy lấy làm yên tâm hơn, lần xuống tay em muốn cởi trói nhưng dây thừng siết quá chặt, bực tức mà lầm bầm một tiếng.

"Mẹ kiếp!"

Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mê nắm lấy tay anh, cánh môi lạnh buốt cùng hàm răng lập bập vào nhau muốn nói nhưng không thể nghe rõ chữ nào.

Đây là ai? Tại sao lại có cảm giác thân quen đến như vậy?

Nhưng không phải mình gặp tai nạn, và đã chết rồi sao? Tại sao còn...?

Chặt đứt dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu cậu là hình ảnh tên kia ở phía sau lồm cồm bò dậy, hung hăng cầm theo cây gậy sắt trong tay mà giáng mạnh một nhát.

Cao Khanh Trần ngay lập tức ngã xuống, cả thân người co quắp lại vì đau. Anh đã chắn cho cậu. Nhưng tên đó vẫn không buông tha, cùng lũ đàn em của mình ra sức dẫm đạp anh.

Lưu Vũ rùng mình, khuôn mặt ngập trong biển nước mắt còn nơi ngực trái thì quặn lên đau thắt. Chẳng biết sức lực ở đâu ra, cậu nhắm thẳng về phía tên được cho là đầu xỏ của đám cặn bã kia mà xô ngã.

[Allyu] [BFZY/YYJ] No MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ