8. I'll give you my all

581 85 2
                                    

Để trả lời cho câu hỏi từ khi nào Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lại thân nhau như vậy, thậm chí cậu còn dành cho anh đoạn tình cảm hơn cả bạn bè này thì đêm đó chính là khởi đầu của mọi chuyện.

Chính cái đêm ở Thượng Hải đã đem hai con người tưởng chừng như không hợp lại gần nhau hơn.

Lúc đầu chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi mang tính chất hỏi thăm xã giao, lâu dần lại trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì rất khó bỏ. Châu Kha Vũ là người nhận thấy sự thay đổi này ở bản thân mình trước.

Cuộc gọi điện từng là dài nhất đối với cậu là khi Châu Kha Vũ lần đầu tiên đặt chân đến New York du học, ba mẹ cậu khi đó đã hỏi thăm vì lo lắng con trai họ không thể hòa nhập được vào môi trường mới.

Thời gian hiển thị: 1 tiếng 06 phút.

Vậy mà có đêm hai người đã trò chuyện với nhau rất lâu, là do Châu Kha Vũ chủ động liên lạc trước. Chủ yếu là muốn khoe việc nhóm mình nhận được giải thưởng nghệ sĩ triển vọng của năm, sau đó lại thành ra tâm sự với anh chuyện lúc nhỏ, rằng cậu đã khác như thế nào so với bây giờ, rằng khi lên cấp 3 cậu mới biết đi xe đạp,... Ti tỉ thứ chuyện mà sau này Châu Kha Vũ nhận ra mình chưa từng chia sẻ với ai trước đây, anh là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất.

Thời gian hiển thị: 2 tiếng 52 phút.

Còn đối với Lưu Vũ, việc Châu Kha Vũ xuất hiện giống như một cây táo trong khu vườn đầy ắp hương hoa của cậu vậy. Cây táo đó mới ngày nào chỉ là một mầm non nhỏ bé lọt thỏm nơi góc vườn, lúc này đang không ngừng vươn lên, che tán rộng thân cao phô bày điểm thu hút của mình.

Một ngày nào đó khi cây ra trái, liệu rằng quả ngọt có đến tay?

Cậu cũng không biết vị trí của Châu Kha Vũ trong lòng mình là gì, có lẽ là một cậu em trai nhỏ có phần hơi đặc biệt?

Lưu Vũ thật sự rất ngốc, giống như người kia vẫn luôn mắng anh vậy.

*

Muốn uống một ngụm trà thôi mà sao khó khăn quá. Lưu Vũ cảm thấy quyết định vừa nãy của cậu thật sai lầm mà, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

"Ừm hứm!", cậu hắng giọng lấy cho mình một chút dũng khí để mở lời, "Hai người... em... anh... chuyện là..."

"Anh/em không cần giới thiệu."

Lưu Vũ sợ hãi lùi lại, giống như chỉ cần cậu tiến thêm bước nữa sẽ lập tức có chiến tranh xảy ra vậy.

"Lâu rồi không gặp, nhóc mập."

"Thật vui khi người vẫn khỏe mạnh, chú à."

Châu Kha Vũ siết chặt lực tay đang nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu, ngẩng cao đầu đầy vẻ đắc thắng. Dù sao thì chuyện cậu là nhóc mập trước kia cũng đã kể cho Lưu Vũ biết rồi, vì vậy biệt danh mà người kia mang ra công kích độ sát thương bằng 0.

Ngược lại, Trương Hân Nghiêu bên này với khuôn mặt đen xì đang cố tỏ ra bình tĩnh mà không bật ra bất kì lời khó nghe nào trước mặt Lưu Vũ. Một tiếng chú của Châu Kha Vũ đã thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của anh. Anh mà để mày cướp được người về thì anh đây sẽ gọi mày hai tiếng 'Papa'.

"Hai người cứ tự nhiên, em đi trước đây.", Lưu Vũ không nhìn nổi nữa, cảm giác xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu khi trợ lí của Trương Hân Nghiêu bước vào với ánh mắt cực kì...ừm...ba chấm.

Cậu có hiểu không? Giống như đang chuẩn bị đánh nhau để xem ai rước được mỹ nữ về nhà ấy.

Đó là lời Lưu Vũ nghe được khi bước ra từ nhà vệ sinh. Cậu chỉ định đưa bánh cho Trương Hân Nghiêu vì sắp đến sinh nhật anh rồi về thôi mà, nhưng đột nhiên Châu Kha Vũ nói muốn đi cùng, bây giờ thì cả hai như vậy luôn. Cậu không hiểu.

"Mình không muốn hiểu.", Lưu Vũ ôm đầu chán nản.

*

Trương Hân Nghiêu luyến tiếc dõi theo cậu, mãi đến khi cánh cửa thang máy khép lại mới chịu quay trở về yên vị trên chiếc ghế xoay. Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nơi người thiếu niên nọ với mái tóc nâu trầm khoác lên mình bộ Hán phục trắng xanh, khuôn miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng cười với anh như vậy.

Những tưởng em sẽ không bao giờ rời xa khỏi vòng tay anh nhưng bây giờ anh cảm thấy sợ rồi, anh sợ rằng em thật sự chỉ coi anh là bạn, anh sợ rằng em sẽ yêu cậu ta, rồi tổn thương rồi suy sụp.

Dẹp mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, anh tiếp tục lao đầu vào đống văn kiện đang chất đầy trên mặt bàn. Bản thân đã sớm có dự định, không một ai biết rằng anh đang suy tính chuyện gì.

Ngồi bên ghế phụ, Lưu Vũ chốc chốc lại liếc trộm người kia mấy cái, chẳng dám hó hé đến nửa lời.

Bộ dạng Châu Kha Vũ lúc này rất đáng sợ. Hai hàng lông mày đen rậm nhíu lại, cánh môi mỏng khép chặt thay cho nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi, khuôn mặt đăm chiêu nhìn thẳng phía trước.

"Ừm... Kha Tử, thả anh xuống đây đi."

"Sao vậy ạ? Anh không muốn em đưa anh về sao?"

Lưu Vũ ngập ngừng, các ngón tay xoắn xuýt lại với nhau, thở dài nói, "Anh sợ cứ đà này em sẽ đưa cả hai về miền cực lạc mất."

Tiếng xe phanh gấp đánh 'kít' một cái, hai người đổ dồn về phía trước, may mà có đai an toàn níu lại không thì chắc tim cậu lúc này đã văng ra ngoài luôn rồi.

"Em...em xin lỗi... Em mất tập trung.", Châu Kha Vũ lúng túng, ánh mắt lo lắng quan sát anh một lượt.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Gì ạ? Em với Trương Hân Nghiêu không có nói gì hết, chỉ là... chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi."

Em nói dối. Lúc nào em nói dối cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao em biết anh là đang nói tới chuyện giữa hai người? Có tật giật mình sao?"

Châu Kha Vũ càng bối rối hơn trước lời tra hỏi của người kia, cậu chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt. Em không thể cho anh biết được, vì vậy xin anh đừng hỏi nữa.

Lưu Vũ mở cửa xe bước xuống làm cho Châu Kha Vũ rất hoảng hốt, cậu chạy vội theo kéo tay anh lại.

"Em xin lỗi... anh đừng đi, để em đưa anh về."

"Châu Kha Vũ, anh không đáng có được sự tín nhiệm của em đến vậy hay sao? Anh sẵn sàng cho em tất cả những gì mà anh có thể, cho đến giờ anh chưa từng giấu giếm em chuyện gì cả. Châu Kha Vũ, khi nào em cảm thấy bản thân có thể thoải mái kể cho anh biết thì hẵng gặp nhau, bây giờ thì em về đi."

Lưu Vũ dứt khoát gạt tay người kia ra, không quay đầu nhìn lấy một lần mà tiến về phía dòng người tấp nập.

Có một người khi xưa cũng đã từng bỏ đi như vậy, ngay trước mặt cậu. Và Châu Kha Vũ vẫn giống như bây giờ, không đưa tay ra níu lại.

Nói anh ngốc, Châu Kha Vũ lại càng ngốc hơn.

[Allyu] [BFZY/YYJ] No MoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ