Sau khi chắc chắn rằng đứa em trai của mình đã ra khỏi nhà, Lưu Chương cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm chat nào đó một câu ngắn gọn.
"Tới liền đi."
Cửa hàng tiện lợi duy nhất có bán loại đồ uống mà anh yêu cầu cách khá xa nên khi cậu về thấy có ba bốn chiếc xe đậu trước cổng liền lấy làm ngạc nhiên, sau khi phát hiện ra đều là những con số quen thuộc mới yên tâm bước thẳng vào trong.
"Mọi người đến mà không báo trước sao? Hôm nay là dịp gì mà tập hợp đông đủ vậy?"
Cao Khanh Trần, Trương Hân Nghiêu, Trương Gia Nguyên, La Ngôn và Châu Kha Vũ đều đang ở đây, ánh mắt chưa từng dời đi dõi theo từng động tác của cậu. Nhận ra điều bất thường đó nhưng bản thân không muốn đề cập đến, cậu cố tỏ ra tự nhiên mà lảng tránh sang thông báo về chuyến công tác dài hạn ở Bắc Kinh sắp tới của Lưu Y.
Cảm thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Cao Khanh Trần định lên tiếng muốn làm dịu đi phần nào liền bị Lưu Chương chặn lại rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Em lại đây ngồi một lát, bọn anh có chuyện muốn nói."
"Có chuyện gì vậy ạ?", linh cảm mách bảo cậu một chuyện chẳng lành những vẫn điềm tĩnh mà hỏi lại.
"Anh đang che giấu điều gì vậy Lưu Vũ?"
3 tháng nay hắn đã chịu đựng đủ rồi, vẻ lạnh lùng trên gương mặt và sự thay đổi hoàn toàn trong tính cách người nọ khiến hắn không cho phép bản thân chần chừ nữa.
Câu hỏi thẳng thừng của Châu Kha Vũ khiến cậu dừng lại động tác tay, nhìn từng người một mang dáng vẻ đầy mong chờ câu trả lời từ phía mình mà bất giác bật cười thành tiếng. Một nụ cười chứa hàm ý sâu xa mà chẳng ai trong số họ có thể hiểu được.
Cao Khanh Trần cau mày, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc khi chứng kiến điều đang xảy ra ngay trước mắt, "Em sao vậy? Sao... sao tự dưng lại cười? Nếu là hiểu lầm thì cho bọn anh xin lỗi."
"Là do lần trước em tỏ ra ghét bỏ phần sầu riêng mà anh đưa cho có đúng không Lưu Chương? Rồi em không còn muốn học làm bánh với anh nữa đúng không Tiểu Cửu? Cả việc hay làm nũng với Nghiêu ca và làm mấy trò con bò với Gia Nguyên và La Ngôn nữa, còn có...", cậu chậm rãi lên tiếng sau đó nhấn mạnh từng chữ trong câu nói tiếp theo, "không còn yêu Châu Kha Vũ?"
Đúng là chẳng có bí mật nào có thể giấu mãi được, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.
"Không phải, không phải, em đã bị bại lộ ngay ở cách xưng hô rồi. Biết làm sao được, vì em có phải người kia đâu. Với lại không có hiểu lầm đâu anh ạ, có lẽ đến lúc phải nói ra hết tất cả rồi."
Khác với dáng vẻ vừa rồi, cậu lúc này cúi gằm mặt xuống, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình mà bắt đầu câu chuyện luôn được giữ kín bấy lâu nay.
Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng một mình cậu đều đều cất lên.
*
"Ở trước mặt mọi người bây giờ là Lưu Vũ nhưng là Lưu Vũ của 3 năm trước. Có thể mọi người sẽ cảm thấy những điều sắp tới đây là phi lý và phản khoa học, nhưng đó thật sự là điều em và người kia đã trải qua trong ngần ấy năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allyu] [BFZY/YYJ] No More
FanfictionXuyên không "Tình đôi ta lạ lắm phải không anh, dù biết chẳng thể thành mà vẫn cứ đâm đầu như thiêu thân lao vào lửa." "Tình yêu em lạ lắm phải không anh, chẳng mong nhận lại chỉ cầu anh một đời được hạnh phúc. " Những điều bạn thấy chưa chắc đã là...