Trong viện bảo tàng rộng lớn không một ánh đèn, hai dãy tượng người trên sảnh lớn càng trở nên bí hiểm hơn, những đôi mắt đỏ sọc như ác quỷ nhìn chằm chằm Lưu Vũ.
Cậu lướt qua chúng rồi bước về phía trước, nơi nguồn sáng mỏng manh duy nhất từ giếng trời chiếu rọi vào vật thể lạ trước mặt.
Tấm vải trắng rơi xuống, những hạt bụt nhỏ li ti lấp lánh cuốn theo vệt sáng bay lên cao.
Không có gì.
Lưu Vũ đứng vào vị trí tấm vải trắng vốn từng ở đó, hướng ánh mắt lên trần nhà nơi ánh trăng xanh màu đại dương đang dần bị che mất bởi bóng tối.
Một cái ôm bất chợt từ đằng sau khiến cậu giật mình mà quay lại, cảm giác quen thuộc lan ra khắp cơ thể, giọt nước trên mi mắt không đọng lâu mà rơi thẳng xuống đất.
“Cậu là ai?”
“Tôi là cậu.”
“Áaaaa ha ha ha.”
“Cứu tôi. Lấy lại công bằng cho tôi. Xin cậu.”
“Ha ha ha.”
“Hắn ta không thoát được đâu.”
“Không. Tôi xin lỗi. Đừng hại tôi.”
Người giống hệt cậu hết cười rồi lại khóc, lúc thì van xin lúc lại đe dọa. Lưu Vũ hoảng sợ, cậu muốn chạy thoát khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng khi quay đầu lại, người đó vẫn ở trước mặt cậu. Ánh mắt vô hồn dần trở nên điên loạn, vệt máu chảy xuống từ hốc mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng có những vẹt cháy xém như bị ai đốt.
Lưu Vũ lùi bao nhiêu bước, người kia liền tiến thêm bấy nhiêu. Bàn tay trắng bệch đột nhiên nắm lấy tóc Lưu Vũ quật ngã cậu xuống nền đất lạnh ngắt, chuyển xuống cần cổ thon gầy mà bóp chặt.
Cậu cố gắng giãy giụa thoát khỏi nhưng bất thành. Trước khi hơi thở bị rút cạn còn nghe thấy tiếng cười man rợ của người kia, miệng lẩm bẩm những lời xin lỗi vô nghĩa, vệt máu chuyển thành màu đen rơi thẳng xuống mắt cậu.
Lưu Vũ ngất lịm đi.
*
Đặt cốc nước trên bàn ăn, tay vẫn không ngừng run rẩy khiến vài giọt nước bắn ra ngoài. Lưu Vũ thở dài ôm lấy đầu, dưới mắt xuất hiện một quầng thâm.
Đây đã là lần thứ 3 trong tuần cậu mơ thấy giấc mơ chết tiệt này. Cảm giác đáng sợ chân thật đến từng mi-li-mét có thể cảm nhận trên từng tấc da thịt khiến Lưu Vũ nghi ngờ chuyện này không đơn giản. Giống như người kia đang thật sự cầu cứu cậu vậy.
Nhưng tại sao lại phải cầu cứu? Hơn nữa người đó còn giống hệt mình? Chẳng lẽ là Lưu Vũ*…
Lưu Vũ thấy mình điên rồi, chuyện ngớ ngẩn như vậy cũng có thể nghĩ ra.
Lấy điện thoại ra search thử triệu chứng, một loạt các kết quả hiển thị trên màn hình nhưng đều không mấy khả quan. Tìm lấy một lý do bản thân cho là đúng đắn nhất mà ở thế giới trước cậu cũng đã từng trải qua: Déjà Vu, sau đó thất thểu đi ra ngoài với hi vọng ánh nắng mặt trời có thể xoa dịu sự mệt mỏi lúc này.
*
“Ca ca mệt thì để anh làm cho.”
Cao Khanh Trần lau đi vệt kem không rõ hình dạng trên miếng bánh gato hình chữ nhật, nhìn Lưu Vũ thất thần đã hơn tiếng đồng hồ mà nhắc lại lần nữa.
Em ấy vẫn không nghe thấy.
Anh chạm nhẹ vào cánh tay cậu, vì bất ngờ nên ống kem trong tay bị bóp chặt rơi hết xuống nền nhà.
Lưu Vũ giật nảy người, khuôn mặt tái mét không một giọt máu khiến Cao Khanh Trần nhận ra sự bất thường của cậu nghiêm trọng đến mức nào.
“Em xin lỗi, em sẽ dọn ngay ạ.”, Lưu Vũ trốn tránh ánh mắt của anh mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa liên tục tát nước vào mặt để tỉnh táo, Lưu Vũ ngắm nhìn bản thân trong gương với bộ dạng trông hết sức thảm hại, tức giận mà đấm mạnh vào tường.
Cậu chưa từng mất bình tĩnh như vậy, cảm giác bất lực ùa về cùng lời vị bác sĩ đã nói vào sáng thứ hai tuần trước vô thức chạy ngang trong đầu như thước phim tua ngược.
“Vấn đề này không có gì nghiêm trọng cả, ai cũng từng bị vậy thôi. Cậu đừng cố tạo áp lực cho mình, hãy thử thư giãn bằng một số việc mình thích nhé.”
Không nghiêm trọng? Những người khác đều từng trải qua hệt vậy sao?
Việc mình thích? Chẳng phải là nấu ăn đó sao? Nhưng tại sao tâm trạng đã không tốt lên mà còn tệ đi thế này? Còn ảnh hưởng đến cả người khác nữa.
Cao Khanh Trần nãy giờ vẫn đứng ở ngoài quan sát, thấy em như vậy thì không khỏi xót xa. Anh dìu cậu ra ngoài, lấy dầu nóng xoa xoa mu bàn tay, vừa thổi vừa hỏi han em.
“Bảo bối có chuyện gì có thể nói với anh không? Chúng ta đã hứa không giấu diếm nhau gì cả mà.”, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy sự ôn nhu, dịu dàng.
Nếu như trước kia, cậu sẽ lại chọn cách im lặng mà chịu đựng một mình. Nhưng chẳng biết từ khi nào, sự ỷ lại vào mọi người lớn dần lên, Lưu Vũ không muốn như vậy nữa.
“Anh ơi, em điên mất.”
Lưu Vũ bật khóc, vỏ bọc mạnh mẽ bị anh bóc mở từng lớp rồi lộ dần ra ngoài vẻ yếu đuối của mình.
Mấy ngày sau đó, Lưu Vũ dọn qua nhà Cao Khanh Trần thay vì ở một mình trong căn nhà rộng lớn bị cơn ác mộng kia dày vò. Hai người cùng đi dạo phố lúc bình mình vừa ló dạng, cùng làm việc ở xưởng bánh, sau đó sẽ đi thăm thú một vài nơi rồi trở về nhà khi tối muộn. Tâm trạng của Lưu Vũ dần trở nên tốt hơn, cũng không còn ai xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm nữa, dường như quên hẳn rằng điều đó đã từng tồn tại.
~~~~~~~
Từ giờ Lưu Vũ* là Lưu Vũ phụ, còn Lưu Vũ là Lưu Vũ chính nha mọi người.
Mọi người hiểu mà đúng không? o( ❛ᴗ❛ )o
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allyu] [BFZY/YYJ] No More
FanficXuyên không "Tình đôi ta lạ lắm phải không anh, dù biết chẳng thể thành mà vẫn cứ đâm đầu như thiêu thân lao vào lửa." "Tình yêu em lạ lắm phải không anh, chẳng mong nhận lại chỉ cầu anh một đời được hạnh phúc. " Những điều bạn thấy chưa chắc đã là...